Cần gì vội vã

16/09/2012 03:00 GMT+7

Hôm qua, tôi cùng gia đình đi ăn tối tại một cửa hàng thức ăn nhanh. Vì là cuối tuần nên khách rất đông, để đến được quầy gọi món tôi phải nối đuôi giữa hàng dài người.

Khi cô nhân viên cười thật tươi ngỏ ý xin lỗi vì đã để khách hàng chờ lâu, tôi ngạc nhiên nhận ra: mình không hề thấy khó chịu vì phải xếp hàng chờ đến lượt.

Nếu như là ngày xưa, tôi sẽ gắt gỏng nếu bị bắt chờ hơn năm phút. Nếu là ngày xưa, tôi sẽ đứng lên đi nếu thấy khách tới sau lại được phục vụ trước. Nếu là ngày xưa, tôi sẽ quay tìm chỗ khác nếu thấy bãi giữ xe đông nghịt người. Dù cho những nơi tôi quay lưng có thức ăn ngon, có giá rẻ, có an toàn thì tôi luôn thẳng thừng nói không nếu bị bắt phải chờ.

Còn một việc nữa tôi cực kỳ ghét đó là chờ đèn đỏ. Tôi không phải là người thiếu thời gian nhưng nếu đang chạy bon bon mà bị chặn bởi đèn đỏ thì... bực bội vô cùng. Chỉ đến khi tận mắt chứng kiến một “tay lái lụa” phút chốc biến thành “ma tốc độ” vì cố băng qua đầu chiếc xe tải tôi mới biết... sợ. Ngẫm lại, tôi nhận ra mình đã bỏ lỡ rất nhiều vì tính vội vã. Và tôi tập sống “chậm” lại, tập kiên nhẫn để khám phá nhiều điều thú vị hơn và được sống lâu hơn.

Lê Thị Anh Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.