Cần Thơ không xa

Cần Thơ không xa

28/09/2012 13:33 GMT+7

Năm tôi 18 tuổi, má đã 50. Vậy mà má mới đi Cần Thơ có hai lần. Lần đầu, hình như hồi má 30, lần thứ hai khi tôi đậu đại học.

Má tôi, một bà mẹ bình thường như những bà mẹ khác, nuôi một nách năm con đang tuổi ăn tuổi lớn. Nhà ở quê nhưng không đất trồng trọt nên má đi làm mướn quanh năm. Làm cỏ rẫy, cắt lúa… ai thuê gì má cũng không từ. Có bận không ai mướn má làm bánh bò, bánh chuối đội đi dài dài xóm. Khi rảnh rỗi, má với anh Hai đi giăng lưới, cắm câu kiếm cá, tép đem ra chợ bán. Cực khổ là vậy nhưng hiếm khi nào mấy anh chị em nghe má thở than. Má tôi cũng có những lúc tuyệt vọng như biết bao người khác. Hồi đó, cảnh nhà cực khổ thấu trời. Có lần đang chèo ghe đi bán nước mắm, má lủi vô đám dừa nước, ngồi khóc một mình. Má muốn giải thoát cho xong nhưng thương bầy con nheo nhóc, không biết bỏ cho ai. Sức mạnh đó đã giúp má bơi khỏi đám dừa nước và chèo chống con thuyền gia đình tới tận bây giờ.

Má tôi, một bà mẹ quê chính hiệu, mù tịt về những thứ người ta gọi là tin “thời thượng”. Má chẳng quan tâm dự án nào đang “nóng”; công ty nào lãnh đạo ham nhũng, sắp phá sản tới nơi hay ở trời Tây, người ta đang bắn nhau đùng đùng… Má chỉ lo học kỳ này có gom đủ tiền cho con đóng học phí, mỗi tuần con về có sẵn chục hột vịt, nồi cá kho, nải chuối cho con xách theo ăn dần. Má tôi lam lũ, quê mùa, thấy Cần Thơ là nơi nào xa lắm! Mà thiệt ra Cần Thơ chỉ cách nhà vài ba chục cây số. Có dịp ghé qua nhưng má đâu có được cái thảnh  thơi như người ta: đi dạo khắp phố phường, mua một món đồ nào đó, tạt vô quán ăn món gì ngon ngon. Má lo cho con chỗ trọ, thương con lần đầu đi xa chắc chịu cực đủ bề, dặn con đừng bỏ bê ăn uống… Rồi má lại tất tả trở về lo tiếp công chuyện ở nhà.

Thương má, con cái họp nhau lại, bàn cách để làm má bớt… quê. Phải đưa má đi thăm thú chỗ này chỗ kia mới được. Bà mẹ quê sống hơn nửa đời người mới đi xa nên cũng náo nức, bồn chồn. Giờ Cần Thơ với má gần xịt, hổng còn xa lạ nữa. Má còn cùng mấy bà bạn đi vía bà ở núi Sam, núi Bà Đen, du lịch ra tận miền ngoài. Mà cũng ngộ, đi tới đâu, được chừng vài ba bữa là má đòi về. Tính má là vậy đó! Má than má nhớ nhà, nhớ con, nhớ cháu.

Hương Giang

>> Cần Thơ - Đô thị cửa ngõ vùng hạ lưu sông Mê Kông
>> Cần Thơ: Cấp giấy phép lái xe ô tô theo mẫu mới
>> Quy hoạch Cần Thơ thành trung tâm nghề cá ĐBSCL
>> Cần Thơ kiến nghị thu hồi 7 dự án
>> Hơn 90 triệu USD nâng cấp đô thị Cần Thơ
>> Cần Thơ xây dựng bến xe khách liên tỉnh mới
>> Hai “đại công trình” ở Cần Thơ bị phạt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.