Cánh cửa này đóng lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra...

10/07/2007 11:13 GMT+7

Chia sẻ với cô gái yêu một người đang mang bạo bệnh Những giọt nước mắt của bạn liệu có thể làm cho căn bệnh của anh ấy giảm nhẹ hơn không hay là khiến cho anh ấy thêm lo lắng? Tôi biết bạn rất đau lòng nhưng hãy để dành những giọt nước mắt ấy cho đến khi anh ấy ra đi, có thể là 1 tháng nhưng cũng có thể là 10 năm nữa.

Có lẽ tôi có thể cảm nhận được cảm giác của bạn hiện giờ vì ba tôi cũng mang căn bệnh ung thư gan. Và tôi nghĩ bạn cần có cái nhìn rõ ràng và chính xác hơn về căn bệnh này. Ung thư gan, hiện nay không thể nói là sẽ chữa được, nhưng luôn có cơ hội để kéo dài cuộc sống. Ý chí sinh tồn của người bệnh là rất quan trọng, đôi lúc chính y học cũng không thể lý giải được.

Tôi biết nói thì rất dễ nhưng làm thì rất khó, nhưng bạn hãy tạm chấp nhận những gì anh ấy nói và luôn ở bên cạnh để động viên, an ủi, chia sẻ với anh những khó khăn trong thời gian này, dù là với tư cách nào. Có thể trong thời gian này bạn sẽ rất đau khổ nhưng tôi chắc chắn bạn sẽ không phải hối tiếc.

Ba tôi đã từng phẫu thuật để làm chậm lại sự phát triển của tế bào ung thư, và hiện đang tiếp tục điều trị. Tuy là không thể giống như người khỏe mạnh nhưng không phải là quá tồi tệ. Bạn và anh ấy vẫn còn có thể hy vọng một tương lai tốt đẹp hơn.

Bạn có biết tôi đồng cảm với bạn đến mức nào không?

Bạn trai của tôi biết trước ngày chết của anh ấy 30 ngày. 15 ngày đầu tiên anh ấy dành cho gia đình, bạn bè và công việc; 15 ngày cuối cùng còn lại anh ấy dành cho tôi. Chúng tôi quen nhau hơn 6 năm, 4 năm là bạn và 2 năm là người yêu. Thời điểm chúng tôi biết tin xấu là thời điểm mà chúng tôi đang hạnh phúc nhất và quyết định tiến đến hôn nhân.

Ngày cuối cùng, anh ấy đã nói: “Anh có lỗi với em, anh không thể làm đúng lời hứa suốt đời này chăm lo cho em. Nhưng hãy hứa với anh là em sẽ sống hạnh phúc… và chắc chắn sẽ có người chăm sóc cho em tốt hơn anh… Anh là người hứa lèo và anh cũng không yêu em, em quên anh đi nhé… Anh sẽ rất vui nếu em quên anh, cám ơn em…”.

Đã 7 năm trôi qua sau cái ngày đáng sợ đó, tưởng chừng như không thể yêu ai được nữa nhưng thực sự không phải vậy. Cuộc sống của tôi vẫn tiếp tục, dù thời gian đầu tôi khóc và đau khổ nhiều. Hiện tại, chuyện cũ như một kỷ niệm đẹp và tình cảm ấy bây giờ là sự tôn thờ mà tôi dành cho anh.

Bạn cũng  nên vậy, vẫn phải tiếp tục cuộc sống, hãy nghĩ đến những người yêu thương và đặt niềm tin vào bạn. Ngoài anh ấy, bạn còn có gia đình, cha mẹ và cả một tương lai phía trước. Nếu tình trạng tồi tệ nhất đến với anh ấy, hãy để anh ấy ra đi với sự an tâm về cuộc sống của bạn sắp tới. Đó là món quà cuối cùng có ý nghĩa nhất mà bạn có thể mang đến cho anh ấy.

Nếu anh ấy ra đi, hãy để anh ấy trở thành một kỷ niệm đẹp. Cuộc đời vẫn còn những điều khác tốt đẹp chờ đón bạn - khi cánh cửa này đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra, chỉ sợ bạn mãi đứng yên trước cánh cửa đóngmà thôi. Tôi biết hiện tại bạn đang chịu áp lực tâm lý rất lớn nhưng mọi việc nhất định rồi sẽ ổn thôi.

Tôi cầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến và sự mạnh mẽ cũng như sức mạnh giúp bạn vượt qua thời điểm khó khăn này.

Một người giấu tên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.