Chị Lê Hồng Nhung, 38 tuổi, trú Q.Tân Bình, TP.HCM nấu ăn rất ngon, nhưng việc pha chế các đồ uống thì chồng chị có vẻ “nhỉnh” hơn một chút. Sau bữa cơm trưa, anh bưng ra cho mỗi người một ly trà vải mát lạnh để cả nhà “chấm điểm”.
Hạnh phúc trong gia đình chị Nhung thường đến từ những niềm vui đơn giản như vậy, 14 năm chung sống với nhau, có một bé trai 12 tuổi, một bé gái 7 tuổi, anh chị đều chia sẻ với nhau mọi việc trong nhà.
“Vợ chồng cùng đi chợ, chồng quét nhà lau nhà, vợ vào bếp nấu cơm, chồng pha đồ uống, vợ rửa chén bát, chồng chơi với con rồi dạy con học bài. Ngày nào cũng bao nhiêu việc như thế để cùng làm, nên chẳng có chuyện gì để giận dỗi, cãi vã cả”, chị Nhung tâm sự.
Chủ quán cà phê tưởng nhầm là tình nhân
Chị Lê Hồng Nhung vào TP.HCM lập nghiệp tới nay 15 năm, tình cờ gặp ông xã, họ sớm trở thành một cặp đôi đi đâu cũng có nhau. Hai vợ chồng mở công ty kinh doanh các sản phẩm điện công nghiệp và dân dụng, văn phòng công ty cũng ở nhà riêng luôn, nên gần như cả ngày nhìn thấy nhau.
|
Hẹn hò rồi nên duyên vợ chồng, họ có những thói quen thành thông lệ. Như khi chưa có dịch Covid-19, sáng nào cả hai cũng chở các con đi học, rồi chở nhau ra quán cà phê ăn sáng uống cà phê rồi mới về công ty làm việc. “Ngày nào chúng tôi cũng ngồi ở quán đó, đúng khung giờ đó, nói đủ thứ chuyện. Một hôm cuối tuần chúng tôi mới dắt con ra, bà chủ quán với mấy nhân viên mới cười ồ lên là 'thế hóa ra là vợ chồng à, tụi tui cứ tưởng bồ của nhau mới tình cảm thế chứ'", chị Nhung kể lại.
Bây giờ dịch bệnh, TP.HCM giãn cách xã hội, các con nghỉ học, việc kinh doanh các máy móc, thiết bị điện công nghiệp, dân dụng của vợ chồng chị Nhung không bị ảnh hưởng nhiều. Nhịp sống có đổi thay đôi chút, nhưng chị Nhung nói “chúng tôi vốn sống chậm, thấy cuộc sống những ngày này vẫn bình yên như thế”.
|
|
Không có quán xá nào mở, cà phê cũng đóng cửa, vợ chồng chị Nhung chuyển qua tự pha cà phê rồi tự ngồi trước nhà, uống cùng nhau mỗi sáng. “Đi đâu cũng cả hai cùng đi thì mới chịu. Đi chợ thì anh ấy chở tôi đi rồi đứng ngoài đợi. Tôi về cất đồ ăn rồi cùng pha ly cà phê, hai vợ chồng ngồi. Hai con đã lớn, sau bữa sáng chúng tự ngồi học bài, có gì khó lại chạy ra hỏi bố. Chiều chiều mà buồn chân quá, hai vợ chồng lại xách xe máy ra đường, chạy vòng vòng khắp các con đường quen thuộc thôi, ngắm đường sá, cây cối, cho đỡ nhớ không khí của thành phố, chứ cũng không dừng lại đâu”, chị Nhung kể về những thói quen có vẻ rất lạ với mọi người nhưng lại là niềm yêu thích chung của cả hai vợ chồng 14 năm qua.
Hạnh phúc là chia sẻ
Bí quyết nào để hai vợ chồng cùng chung sống 14 năm, làm cùng công ty, nhìn mặt nhau suốt gần như 24/24 nhưng chưa lần nào giận nhau, cãi vã hay “chiến tranh lạnh”? Chị Nhung bộc bạch: “Kiểu như hợp nhau, nhìn nhau thành quen, chúng tôi nói ít hiểu nhiều. Tôi nhớ là mình chưa bao giờ giận chồng. Qua rồi cái thời yêu đương, tìm hiểu nhau phải thề non hẹn biển hay nói những lời lãng mạn, sến súa, là vợ chồng, chúng tôi cùng mục tiêu nuôi dạy các con nên người, điều hành quản lý công việc ở công ty tốt”, chị Nhung chia sẻ.
|
|
|
Người phụ nữ hạnh phúc trong ngôi nhà nhỏ ở Q.Tân Bình, TP.HCM bộc bạch, cả hai không có những bí quyết nào cao siêu trong nuôi dạy con hay gìn giữ mái ấm của mình trong 14 năm qua, để không bao giờ phải cãi vã hay giận nhau.
Chị bộc bạch: “Tôi luôn nghĩ các con sẽ nhìn vào cư xử của cha mẹ để trưởng thành, khôn lớn. Niềm vui của chúng tôi là hai con cảm nhận được không khí ấm áp trong gia đình, các con yêu thương, nhường nhịn nhau, hỗ trợ bố mẹ việc nhà và rất tự giác trong việc học. Trong thời gian giãn cách xã hội, những giây phút yêu thích nhất của các con là sau khi hoàn thành phần bài tập xong là cùng bố chơi rubik, trượt patin, cùng mẹ nấu những bữa ăn ngon...”.
Bình luận (0)