Thời gian thi công theo quy định là 6 tháng (từ ngày 20.12.2005 đến 20.6.2006). Thế nhưng, đơn vị thi công (Công ty cổ phần Đạt Phương) sau khi thi công được mấy nhịp cầu đã phải dừng lại vì phải chờ đợi giải phóng mặt bằng. Song chờ mãi mà vẫn không có mặt bằng thi công nên đơn vị đành phải "rút quân" đi để thực hiện những công trình khác, bỏ lại hiện trường mấy nhịp cầu "treo" lơ lửng cả năm trời (ảnh). Người dân qua đây cảm thương những khối bê tông cốt thép hằng ngày phải chịu sự bào mòn của mưa nắng, mà lòng nhói đau vì công trình gần 10 tỉ đồng của Nhà nước bị lãng quên theo thời gian.
Khi tôi viết bài này gửi Báo Thanh Niên cũng là ngày diễn ra cuộc họp lần thứ 14 để triển khai công tác đền bù giải phóng mặt bằng, tháo gỡ ách tắc để tiếp tục thi công cây cầu này. Họp nhiều, ý kiến nhiều và rất nhiều phương án đền bù cũng đã được đưa ra, nhưng kết thúc cuộc họp vẫn chỉ là câu kết luận được lặp đi lặp lại: "Xin lĩnh hội ý kiến của bà con để trình cấp trên xem xét". Ai chịu trách nhiệm về sự quan liêu, lãng phí này?
Hồng Phúc (xã Chư Gu, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai)
Bình luận (0)