Với Thổ Nhĩ Kỳ, EU đã ký kết thỏa thuận với mục đích ấy. Cho tới nay, thỏa thuận này mang lại kết quả ban đầu đáng khích lệ nhưng vẫn luôn phụ thuộc vào sự hợp tác thiện chí của Thổ Nhĩ Kỳ. Nước này hiện lại đang hậm hực vì EU không thực hiện cam kết miễn thị thực nhập cảnh cho công dân của mình và vì quốc hội Đức thông qua nghị quyết coi việc quân đội Đế chế Ottoman tàn sát người Armenia cách đây một thế kỷ là diệt chủng.
Cho nên thỏa thuận giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề tị nạn bất cứ khi nào cũng có thể đổ vỡ và buộc EU phải tiếp tục trả giá đắt hơn.
|
Thí nghiệm giải pháp với Thổ Nhĩ Kỳ chưa được thực tế kiểm nghiệm là thành công lâu bền mà EU đã định áp dụng cho cả những nước châu Phi. Lại vẫn cách tiếp cận dùng tiền để ngăn chặn dòng người tị nạn. Lại vẫn triết lý vừa chìa củ cà rốt vừa vung gậy.
EU định hợp nhất chính sách viện trợ phát triển với chính sách nhập cư và sẽ chỉ hỗ trợ những quốc gia châu Phi chịu hợp tác theo ý của EU trong vấn đề tị nạn. Cụ thể là phải nhận trở lại những người không được EU cho phép tị nạn, phải dựng trại tị nạn trên lãnh thổ của họ như Thổ Nhĩ Kỳ đã làm.
Ở đây thể hiện EU bế tắc ý tưởng giải pháp nên chỉ biết sao chép mô hình đã có với Thổ Nhĩ Kỳ và chưa thoát ra khỏi tư duy cố hữu là chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng tiền.
Bình luận (0)