Cây vườn nhà tươi tốt quá

12/02/2021 09:41 GMT+7

Ngày 29 Tết, như thường lệ, gia đình tôi lại về quê chuẩn bị giỗ bà nội các cháu. Năm nay, buổi sáng đi viếng mộ ông bà trời hơi u ám, có mưa nhẹ, nhưng mọi việc vẫn trôi chảy.

Buổi chiều về quê, trời hửng sáng như báo hiệu có điềm lành. Đúng là có điềm lành thật, ít nhất là với gia đình tôi. Điềm lành ấy ở ngay khu vườn nhà. Đầu tiên là cây mai 30 tuổi. Cháu tôi nói, năm nay cây mai nhà mình nở hoa đẹp nhất xóm đấy cậu à! Vậy sao ? Tôi ngắm nhìn cây mai. Hoa nở khá đều, và hứa hẹn sẽ còn nở rộ trong ba ngày Tết.
Màu hoa mai vàng óng, hương thơm tỏa nhẹ. Cây mai là niềm tự hào đầu tiên của gia đình tôi. Nhưng chưa hết. Cây lộc vừng chú em giáo viên cho tôi đã nhiều năm, bỗng năm nay “phát tướng”, toàn thân bung lộc màu đỏ nhạt, càng nhìn càng thấy đẹp. Với lộc vừng, có lẽ chơi lộc là đẹp nhất, chứ không phải chơi hoa, dù hoa cũng có nét riêng độc đáo. Nhưng lộc của cây lộc vừng thì khó cây xanh nào địch nổi. Buổi sáng, khi ánh nắng ngày 30 Tết chiếu vào, những chồi lộc của cây lộc vừng lung linh, vừa như những ngọn lửa nhỏ, vừa như những tia nắng thật tươi.
Có một điều kỳ lạ trong khu vườn, đó là cây nhãn đã hơn 10 năm không hề cho quả, nhưng tán cành phủ xanh cả một góc vườn. Năm ngoái bão số 9 tàn phá dữ dội, cây nhãn gãy ngọn, gãy thêm nhiều cành. Nhưng vẫn đứng vững. Cháu tôi cưa hết những cành cây gãy, và điều kỳ lạ đã xảy ra. Cây nhãn ngày 30 Tết lấp lánh những chồi lộc mới, trông giống một cây cảnh khổng lồ mà những tay đại gia vẫn mua về trồng lại trước biệt thự nhà mình. Nhưng cây trồng lại, dù vẫn sống, nhưng làm sao sánh bằng cây đã sống, đang sống có thâm niên, bỗng được cơn bão dữ “gọt tỉa” khiến đẹp bất ngờ, một vẻ đẹp cường tráng đầy nam tính. Những cơn bão luôn là tai họa của thiên nhiên, nhưng có một lúc nào, một cơn bão hung hãn lại làm công việc của một nghệ nhân cây cảnh ? Tôi thật sự không hiểu.
Cây xoài cho trái chua và dòn mọc cạnh nhà bếp, năm nay cũng chi chít quả, còn hoa thì tiếp tục hứa hẹn một mùa xoài bội thu. Tôi rất thích ăn những quả xoài dòn và hơi chua này, chấm muối ớt. Có thể chim chào mào cùng sở thích như tôi, nhưng chim bao giờ cũng nhanh hơn người một chút. Lại những cây bưởi da xanh điềm tĩnh kia, năm nay quả cũng thật nhiều. Chưa biết ngọt ngon thế nào, nhưng nhìn rất đã mắt.
Còn một vườn hoa cải vàng tươi, cháu tôi trồng để các em trong nhà về…chụp ảnh. Với các cô gái bây giờ, có khi chụp ảnh còn thích hơn…ăn.
Thầy má tôi đi về thế giới khác đã lâu, năm Tân Sửu này thầy tôi tròn 120 tuổi, nếu ông còn sống tới bây giờ. Nhưng các cụ đã không thể chờ để nhìn ngắm một khu vườn khởi sắc, khu vườn mà các cụ đã đổ vào đó bao mồ hôi công sức, cùng với niềm hy vọng. Đời người thường ngắn hơn đời cây, nhưng tôi nhớ, ngày thầy tôi mất chưa được bao lâu, thì cây hồng xiêm trước nhà thường chi chít quả bỗng lặng lẽ chết. Cây có tình với ai chăm sóc nó còn hơn cả con người.
Chợt nhìn cây vú sữa má tôi trồng ngày ấy, bên cạnh giếng đá ong. Từ ngày má tôi qua đời, cây vú sữa rất ít mùa cho quả. Cơn bão số 9 vừa qua đã khiến nó xơ xác. Nhưng nó gượng sống, có thể để nhìn ngắm những cây đàn em khác trong vườn đang xanh tốt. Cây xanh cũng có anh có em, có chị có em, và có con có cháu, như người.
Người ta nói, sau cơn bão lớn, sau những vật vã đớn đau, cây lại bỗng xanh tươi, dường như khát vọng xanh là khát vọng chung của những gì muốn sống, không kể là người, là cây, hay là những sinh vật nhỏ bé. Khi chúng ta nhìn những gì đang sống quanh mình với tình thương yêu, ta sẽ nhận ra những tương hợp rất “tứ hải giai huynh đệ”.
Lev Tolstoi vĩ đại đã viết: “ Một con người cùng lúc sống hai cuộc đời, vật chất và tinh thần. Mỗi cuộc đời có những qui luật riêng. Quy luật của cuộc sống vật chất là lao động. Quy luật của cuộc sống tinh thần là tình yêu.” ( L.Tolstoi-“Suy niệm mỗi ngày”)
Tìm được sợi dây gắn kết hai quy luật này, chúng ta sẽ có hạnh phúc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.