Trong quyển Sài Gòn 100 quán ngon của Nhà xuất bản Trẻ (1996) đã viết về cụ Lý như sau: "Sau hơn ba mươi năm liên tục bán bánh mì dạo với một giỏ tre lớn và di chuyển bằng xe Mobylette, cụ Lý dừng chân ở đầu hẻm 191 Hai Bà Trưng (quận 03). Đó là giỏ bánh mì thịt của một người quê Bắc vào Nam sinh sống". Vào năm xuất bản quyển sách (1996), cụ Lý mới 58 tuổi nhưng không hiểu do đâu mà được người mua gọi bằng “cụ”.Thời đó cụ Lý bán ổ bánh mì kẹp ba loại chả bò, chả lụa và chả bì. Ở trong không có pâté hay đồ chua như thường thấy, mà chỉ gồm những thanh chả ăn cùng với hành tây và dưa leo, rắc lên muối tiêu và xì dầu (nước tương) hay nước mắm tùy theo khách yêu cầu. Khách của cụ Lý đa số là công nhân viên, sinh viên, học sinh mua rồi dừng lại ngồi trên xe mà ăn vì "tiệm" của cụ chỉ là một cái mâm đặt trên chiếc ghế đẩu và phủ lá chuối thật sạch sẽ. Bánh mì cứ cách 1 giờ lại có người mang tới nên luôn nóng giòn. Cụ đứng bán một mình từ 6 giờ sáng đến 11 giờ trưa, với mức giá từ 1.500 đồng đến 2000 đồng/ổ (thời điểm 1996). Anh Thiện, thế hệ thứ ba nối nghiệp bán bánh mì cụ Lý cho biết “cụ Lý bán bánh bánh mì từ những năm 1950, đến khoảng năm 2003 thì nghỉ. Sau đó người bà con cụ Lý là ông Hiếu và con bán, rồi bây giờ đến tôi”.