Chàng bồi bàn thành họa sĩ nhờ... ngón tay trỏ

24/03/2009 22:23 GMT+7

Không qua trường lớp, chẳng hiểu biết mấy về nghệ thuật, cũng không dùng cọ mà chỉ bằng ngón tay trỏ cùng với năng khiếu “trời cho”, anh đã vẽ gần cả ngàn bức tranh và tranh của anh đã có mặt nhiều nơi trên thế giới...

Công chúng yêu hội họa ở Đà Lạt (Lâm Đồng) cùng du khách thập phương vừa được dịp thưởng lãm bộ tranh Lối về của họa sĩ Võ Trịnh Biện tại Trung tâm thông tin triển lãm Hòa Bình. Triển lãm gồm 43 bức tranh sơn dầu được chàng họa sĩ tài hoa này vẽ bằng ngón tay trỏ trên vải bố, thể hiện trạng thái của người thành công cũng như bế tắc trong cuộc sống, giữa hiện thực “có” và “không”. Với Lối về - được sáng tác trong vòng một năm qua, anh muốn người xem tìm lại được thứ chân-thiện-mỹ hay nói đúng hơn là tìm được bản ngã của chính mình. Thật đáng khâm phục, chỉ trong vòng 7 năm qua mà đây đã là triển lãm cá nhân lần thứ 8 của Võ Trịnh Biện tại Đà Lạt, sau các triển lãm: Tre trúc, Sắc màu ký ức, Một nửa, Phía sau, Nét xưa, Mặt nạ... Đó là chưa kể anh đã có 2 lần tham gia triển lãm chung với bạn bè tại Hồng Kông, và mới đây là triển lãm tại Úc với bộ tranh Mặt nạ gồm 10 tác phẩm được đánh giá cao về thủ pháp nghệ thuật, bố cục cũng như cách phối màu.

Vì chưa biết đánh giá đúng giá trị của tranh đến đâu và như thế nào, nên hiện tại mình chỉ dựa trên công sức làm ra mà định giá bán thôi”.
Võ Trịnh Biện
Sinh năm 1965 ở miền quê nghèo xứ Quảng Ngãi, 20 năm trước Võ Trịnh Biện từng là sinh viên khoa Văn của trường Đại học Đà Lạt. Bởi gia cảnh khó khăn nên dù là sinh viên anh đã được “gắn mác”... nông dân khi tối ngày lặn lội khắp các nhà vườn ở các vùng rau Đà Lạt trồng sú, gánh rau thuê... Rời giảng đường đại học, anh lại lang thang qua nhiều vùng đất khác làm đủ thứ nghề từ bồi bàn tại các nhà hàng phục vụ khách Tây cho đến dạy học để rồi khi trở lại thành phố hoa thì anh đã có vốn liếng là thông thạo 4 ngoại ngữ Anh, Pháp, Hoa, Nhật. Thế rồi Võ Trịnh Biện đến với hội họa bằng một sự tình cờ và sau đó là niềm đam mê cháy bỏng. Anh kể: “Cách đây cả chục năm, trong một lần dạy học, viết bằng bút lông trên bảng, mình lấy tay xóa thì để lại những vết nhòe, nguệch ngoạc trên đó, nhìn lại thì thấy là lạ, thấy đẹp, xuất hiện dáng dấp của tranh. Từ đó mình sử dụng ngón tay để thực tập theo một phong cách riêng”.

 
Một tác phẩm vẽ bằng ngón tay của Võ Trịnh Biện - Ảnh: G.B
Ban đầu vẽ khó lắm bởi ngoài đam mê ra Võ Trịnh Biện chưa biết gì về nghệ thuật hội họa. Chưa kể nhiều lúc còn không có tiền để mua mực và giấy để vẽ. Nhưng vì trót đam mê nên anh không thể bỏ cuộc. Không có giấy anh đi xin những tờ lịch cũ về lật phía sau để vẽ, không có mực anh đi tìm những cục pin về giã nhuyễn ray bộåt pha chút nước là tha hồ sử dụng. Ròng rã hơn 2 năm trời, cuối cùng anh cũng thành công với những nét vẽ. Để “nuôi” tranh, anh gom góp, vay mượn bạn bè mở quán bar café ART ở khu phố Tây (70 Trương Công Định, Đà Lạt) và anh kiêm luôn công việc bồi bàn. Vừa làm vừa vẽ, những lúc rảnh rỗi anh lại chạy lên “chuồng cu” ở tầng 4 – vốn là sân thượng của tòa nhà anh thuê rồi che tạm để mở gallery và say mê vẽ.

Tranh của Võ Trịnh Biện mang hơi thở của thiên nhiên, cuộc sống, thể hiện nhiều mặt của những thân phận, tâm trạng con người và được vẽ bằng đầu ngón tay nên rất lạ và rất riêng, không lẫn lộn vào đâu được bởi dấu vân tay của anh để lại trên tranh. Trong 7 năm vào nghề, anh sáng tác gần cả ngàn bức tranh, trong đó có trên 200 bức được bán sang các nước như Úc, Mỹ, Nhật, Thụy Điển, Hà Lan, Trung Quốc...                       

Gia Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.