Ăn 1 phá 10

30
Kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cuối cùng đã chỉ ra đích danh những cá nhân có hành vi tham ô tài sản trong vụ tiêu cực tại Tổng công ty hàng hải Việt Nam (Vinalines). Nếu chỉ nhìn vào hành vi của từng cá nhân cụ thể trong vụ án từ khía cạnh tham ô có lẽ là chưa đủ.

Một chiếc ụ nổi có tuổi thọ gần 50 năm, gọi đúng hơn là một cục sắt vụn không thể sử dụng được vào việc gì, đã được những người có chức vụ của Vinalines mua với giá hơn 37 tỉ đồng. Sau một hồi “nhào nặn” cục sắt vô tri được thổi giá lên thành 9 triệu USD (theo tỷ giá năm 2008 tương đương 144 tỉ đồng).

Chưa dừng lại ở đó, lãnh đạo Vinalines đã móc nối với cơ quan đăng kiểm, hải quan “vẽ” cục sắt này thành một con tàu để đủ điều kiện hoạt động hàng hải, đủ điều kiện thông quan. Báo cáo của Vinalines cho thấy chỉ tính riêng việc vận chuyển chiếc ụ nổi này theo đường biển về VN đã lên tới hơn 73 tỉ đồng, tính đến tháng 5.2012, tổng chi phí cho chiếc ụ nổi này lên tới 525 tỉ đồng và chưa dừng lại ở đó vì cho đến nay, doanh nghiệp này vẫn phải trả các khoản chi phí có thể lên tới hàng chục tỉ đồng cho việc trả lãi ngân hàng, thuê chỗ neo đậu, thuê người bảo vệ, trực sự cố... Tất cả những khoản này đều lấy từ những đồng tiền thuế của dân.

Trong phi vụ nói trên, lãnh đạo Vinalines “chỉ” được chia người nhiều nhất 10 tỉ đồng, người ít 340 triệu đồng nhưng con số thiệt hại họ gây ra đã lên tới hàng trăm tỉ đồng. Điều cay đắng hơn để ăn được những khoản tiền này lãnh đạo Vinalines phải chấp nhận lại quả cho người nước ngoài. Theo kết luận điều tra, trong khoản chênh lệch 9 triệu USD mua ụ nổi với thực giá 2,3 triệu USD, lãnh đạo Vinalines đã phải “biếu” không do các doanh nghiệp nước ngoài hàng triệu USD.

Hơn thế nữa, dư luận không chỉ bức xúc việc Dương Chí Dũng, Mai Xuân Phúc nhận hối lộ mỗi lần cả vali tiền mà còn ở chỗ, hành vi làm trái của họ nhận được sự đồng lõa của nhiều cơ quan chức năng, của chính nội bộ Vinalines, khi có rất nhiều người trong Hội đồng quản trị doanh nghiệp, Ban kiểm soát biết ụ nổi 83M thực chất chỉ là cục sắt vụn nhưng không ai dám lên tiếng. Sự tê liệt của hệ thống giám sát nội bộ là điều rất đáng bàn trong câu chuyện này.

Đề cập đến vụ việc, Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh từng gọi là “vừa ăn nhưng lại vừa phá”. Tuy nhiên, nói chính xác ở đây phải là, ăn 1 nhưng phá 10.

Thái Uyên

Bình luận

User
Gửi bình luận
ông tám

ông tám

Đem xử bắn hết mấy con sâu này cho dân nhờ.
Như Trung

Như Trung

Việc mua thiết bị cũ không còn được sử dụng ở các nước với cái tên mỹ miều là “Hàng đã qua sử dụng” chính là miếng mồi béo bở của các ông quan tham không những ở trong doanh nghiệp nhà nước mà còn ở ngay các công ty cổ phần. Rất buồn cười khi một thiết bị được sản xuất tại Nhật từ những năm đầu thập niên 50 của thế kỷ 20 nhưng đến những năm đầu thế kỷ 21 vẫn được đánh giá là: Hàng đã qua sử dụng, chất lượng còn 90%. Mua một mặt hàng mới thì tiền hoa hồng chỉ vài phần trăm đâu lấp được túi tham không đáy. Chỉ khi mua rác của nước ngoài với giá thấp hơn hàng nguyên đai nguyên kiện khoảng 10% thì vừa được khen là có tinh thần tiết kiệm vừa lấp đầy được túi tham. Hậu quả của việc làm bất nhân trên là: Đất nước, doanh nghiệp mất tiền. .Chi phí vận hành đống sắt vụn có tên “Hàng đã qua sử dụng chất lượng còn 90%” rỏ ràng là cao hơn, dẫn đến giá thành sản phẩm của Việt Nam sản xuất không cạnh tranh nổi với ai. Khi xuất rác sang Việt Nam với những món lời khổng lồ người ta sẽ đánh giá người Việt như thế nào. Có lẽ những người ký hợp đồng mua thiết bị “Hàng đã qua sử dụng chất lượng còn 90%” đã không còn biết nhục là gì.
nguyễn văn ba

nguyễn văn ba

Hãy kêu gọi ban nội chính trung ương tổ chức hội thảo tự do để mọi người có cơ hội góp ý nhằm tìm ra giải pháp phù hợp, làm cho xã hội phát triển lành mạnh, thế mới tốt.
bách

bách

Ai là người thành lập, quản lý, giám sát các tập đoàn này thì phải chịu trách nhiệm kỷ luật hoặc cách chức chứ không chỉ mình lãnh đạo Vinalines được.
Xem thêm bình luận

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Chuẩn mực đạo đức khoa học

Chuẩn mực đạo đức khoa học

Phó Giáo sư, Giáo sư trước hết là những người thầy, họ cần là tấm gương cho các thế hệ học trò về đạo đức khoa học.
Không phải là chuyện nhỏ

Không phải là chuyện nhỏ

Không phải lần đầu chiêu trò phá hoại ruột xe của mấy tay sửa xe lề đường bất lương bị phanh phui trên mặt báo, nhưng rồi sẽ có những giải thích kiểu như “chuyện nhỏ”, “không ai tố cáo”, “khó xử lý”…
Tòa án lương tâm

Tòa án lương tâm

Ngoài các phiên tòa pháp luật, bất kỳ cá nhân nào xà xẻo, trục lợi từ các hoạt động công vụ nói chung, phòng chống dịch bệnh nói riêng chắc chắn còn phải đối diện với phiên tòa khác - đó là tòa án lương tâm.