Nghỉ hè, tôi về quê chơi. Con đường nhỏ vào nhà bác tôi nằm giữa hai cánh đồng ngô bạt ngàn. Chẳng còn gì vui hơn khi được chạy nhảy trên con đê dài, được đào khoai, thả diều và bắt chuột đồng. Nhưng thú vị hơn cả với tôi là được ăn chè ngô non của bác Hai. Chiều tới, tôi và các anh chị ra đồng bẻ ngô về. Bác tôi bảo: “Loại ngô dùng để nấu chè ngon nhất phải là ngô nếp non mới vào kỳ đông sữa, khi bóc lớp vỏ áo bên ngoài ra thấy hạt ngô có màu trắng mờ đục”. Bóc vỏ xong, bác tôi dùng dao sắc gọt ngô, lấy lõi ngô hầm nước nấu chè cho ngọt và thơm, rồi cho ngô vào đun khoảng 20 phút với một ít đỗ xanh đã tách vỏ. Sau đó, bác cho vào nồi một bát bột sắn dây đã pha loãng rồi khuấy thật đều để chè không bị vón cục. Khi chè gần chín, bác cho một chút đường phèn. Tôi biết các món chè luôn ngọt nên khi thấy bác cho ít đường liền hỏi: “Sao ít đường vậy bác?”. Bác cười: “Trong chè đã có vị ngọt của ngô non đầu mùa, cho đường nhiều sẽ át hết vị ngọt tự nhiên cháu ạ”. Cuối cùng, bác cho thêm vài giọt hương bưởi làm cho nồi chè bốc mùi thơm phức, mang đậm hương vị đồng quê.
Mấy chị em tranh nhau múc chè, vừa ăn vừa nhìn ngắm vườn rau nhỏ của bác, khóm hồng nhỏ của chị. Cảnh yên bình vùng quê hiện ra trước mắt thật thân thương và in đậm trong tâm trí tôi. Bát chè ngô sánh vàng. Chậm rãi thưởng thức, ta sẽ cảm nhận được hương thơm của hoa bưởi, vị ngọt mát của ngô, vị bùi của đỗ xanh, tưởng như bao tinh khí của đất trời đều hòa quyện hết vào nhau trong bát chè ngô non.
Ở thành thị, chẳng khó gì để kiếm được một bát chè ngô non nhưng cảm giác được nhâm nhi từng muỗng chè ngọt ngào giữa đất trời bao la, giữa hương đồng cỏ nội, giữa tình thân khắng khít thật đặc biệt làm sao!
Bài: Minh Phương.
Ảnh: Hạ Huy
Bình luận (0)