Đông về, xuýt xoa trong cái lạnh, ăn một miếng bánh gối nóng hổi, vỏ giòn tan, khô dầu, chấm nước chấm thanh nhẹ, vừa miệng, nhấp một ngụm đậu nành vẫn còn khói mỏng, kể cho nhau nghe về chuyện buồn, chuyện vui. Cái thú của việc ăn vặt thật đơn giản, nhưng kén được đúng món và địa điểm ăn không phải lúc nào cũng dễ. “Bánh gối, chè trân châu to” là cái tên vẫn được truyền tai nhau của dân ghiền ăn vặt nơi Hà Thành. Quán không biển hiệu, nằm đơn sơ trong một ngõ nhỏ phố Hòe Nhai nhưng lúc nào cũng tấp nập khách ra vào. Từng món của quán đều được hai bà chủ tự tay làm, chăm chút từng công đoạn.