(TNTS) Trong ký ức tuổi thơ mỗi người, ai cũng có những món ăn kỷ niệm, những món ăn mà có thể đối với người khác rất bình thường, nhưng với bản thân họ lại vô cùng đặc biệt.
Đến bây giờ và mãi về sau, tôi cũng chẳng thể quên được món chè xôi của mẹ. Nhớ khi còn nhỏ, cuộc sống của những đứa trẻ nghèo như tôi là những bữa ăn chẳng mấy khi đầy đủ thịt cá. Vì vậy, tôi luôn thích những ngày giỗ vì những mâm cơm giỗ luôn có đủ các món ăn làm thỏa cái sự thèm thuồng của những đứa trẻ như tôi.
Sau bữa giỗ, thứ còn lại nhiều nhất là xôi. Tủ lạnh thời bấy giờ còn là một vật dụng xa xỉ, thức ăn mà ăn không hết sẽ hỏng, mẹ thì luôn nói: "Cơm gạo là hạt ngọc trời, không bao giờ được lãng phí". Vì vậy, giải pháp của mẹ với món xôi là dùng để nấu chè. Món chè mà tôi quen gọi là chè xôi nhưng sau này khi lớn lên tôi còn biết người ta gọi đó là chè con ong!
Mẹ đổ xôi vào nồi, thêm chút mật mía loãng cùng ít nước gừng tươi rồi bắc lên bếp đun cho mật sánh lại, quyện với xôi. Khi mùi thơm, mùi cay nồng dậy lên thì tắt bếp, thế là có món chè xôi hấp dẫn. Chỉ đơn giản vậy nhưng món chè của mẹ vô cùng đặc biệt đối với tôi. Tôi mê cái món chè đó ngay từ lần ăn đầu tiên cho đến tận bây giờ.
Ngoài màu nâu mật óng ánh, vị ngọt béo thơm nồng quen thuộc của món xôi chè khiến mỗi lần ăn luôn cảm nhận được hương vị chẳng lẫn vào đâu được, tôi còn thuộc lòng công thức nấu chè của mẹ và cũng đôi lần nấu thử hay ăn thử chính món chè này do người khác nấu. Dù cũng vị thơm ngon, màu sắc hấp dẫn nhưng sao chẳng có được thứ hương vị đặc biệt đã in sâu trong tôi. Phải chăng thứ hương vị ấy là tình cảm thiêng liêng, là tình mẫu tử cao quý của mẹ dành cho tôi, là thứ gia vị quý báu mà mẹ đã nêm vào trong những nồi chè.
Giờ đây, khi đã trưởng thành, cuộc sống ổn định hơn và không còn thèm những món ăn như khi còn nhỏ, tôi vẫn luôn mong chờ những ngày giỗ để lại được về với mẹ, cùng gia đình tưởng nhớ tổ tiên và trước khi ra đi lại được thưởng thức món xôi chè đã rong ruổi suốt cả tuổi thơ.
Bình luận (0)