Cầm trên tay gói quà và một ít tiền chị gửi về để làm mâm cỗ cho ngày giỗ của ngoại, má tôi vừa buồn vừa vui. Buồn vì đã mấy năm rồi không gặp mặt chị, vui vì biết rằng chị đã hòa nhập được với cuộc sống nơi xứ lạ, quê người. Chị luôn dạy hai đứa con của chị rằng: "Dù mình sống ở đâu, làm việc gì, nói thứ ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ, tiếp thu nhiều nền văn hóa khác nhau thì trên gương mặt mình, trái tim mình vẫn mãi là người Việt Nam, các con đừng quên cội nguồn dân tộc". "Các cháu thật ngoan, lúc nào cũng nhớ và làm theo lời khuyên dạy của mẹ", chị tâm sự.
Vào những ngày cuối tuần, chị luôn cố gắng tranh thủ thời gian làm những món ăn như chả giò, phở, bún mọc… thết đãi gia đình nhỏ của chị, gia đình chồng và một số người đồng hương sống gần nhà cùng ăn. Chị luôn muốn tình đồng bào luôn được thắt chặt dù ở bất cứ nơi đâu. Xa gia đình, xa quê hương, nhưng trái tim chị luôn hướng về quê nhà, nơi đã cho chị một hình hài, một trái tim biết yêu thương, chia sẻ những buồn vui trong cuộc đời.
Mỗi khi có ai hỏi chị là người nước nào, chị luôn hãnh diện trả lời: "Tôi là người Việt Nam".
Kim Điệp
Bình luận (0)