Bà bán tạp hóa ở chợ. Hàng tạp hóa khiến ai kinh doanh nó cũng sợ vì nhiều mặt hàng, khó nhớ, dễ nhầm. Với cái tuổi như bà, âu cũng là một bậc trí lực mới kham nổi mớ bòng bong đó. Hồi nhỏ tôi thường qua chỗ bà chơi. Mỗi lần như thế đều thấy bà chia đường, bột ngọt, các thứ đậu… ra từng gói. Loại 1 cân, 5 lạng hay 1 lạng, 2 lạng. Tay bà thoăn thoắt, dẻo dai, đâu ra đó. Có lần tôi thắc mắc hỏi sao bà không cân bớt một ít, ví như 1 cân thì bớt đi 1 lạng, 10 lần như thế thì thêm được 1 cân. Một cân đường, cân đậu cũng giúp bà kiếm thêm chút tiền. Bà cốc nhẹ vào đầu tôi, bảo con nít ranh mương, “một cân đường, lon đậu dư ra rồi ăn cũng hết. Cốt yếu làm sao cho cái tâm mình được thư thả. Chỉ một vài hạt đậu thôi nhưng bán thiếu cho người ta mình cũng mang tội. Chẳng có ai công tâm bằng chiếc cân đâu, cháu ạ”. Bà bảo với tôi như thế. Đó là bài học đầu đời của tôi.
Tôi đi học xa, mỗi lần về quê thường tạt sang ghé thăm bà. Ngoài hỏi thăm sức khỏe bà cụ, tôi thích nhìn bà cân đường cân đậu. Mỗi lần nhìn vào đấy, tôi lại thấy mình sẽ sống đẹp hơn, bao dung và chín chắn hơn.
Bẵng đi vài năm, nghe tin bà cụ qua đời trong cơn bạo bệnh. Người ta bảo cụ làm việc quá sức, ăn chay trường nên suy nhược cơ thể rồi đổ bệnh. Người con cụ ở quê cùng thân nhân lên thu gom đám hàng tạp hóa của người quá cố. Bao năm bươn chải, tích cóp, bà đã nuôi được những đứa con học hành, nên người. Trong những thứ đồ đạc bà để lại, tôi chú ý nhất chiếc cân. Chiếc cân bàn với cái kim cũ kỹ, khay cân bị hoen gỉ bởi biết bao lần cân muối, cân đường… Chắc người con trai ấy chẳng biết bà đã san đường, san đậu trên chiếc cân này như thế nào. Có lẽ anh cũng chẳng biết mẹ cân đo đong đếm chính xác từng gam để tìm thấy sự nhẹ nhõm, hoan hỉ trong việc ấy. Tôi chỉ muốn nói với anh rằng những gì mẹ anh âm thầm làm và sống không chỉ nuôi dưỡng con cái mà còn để lại cho anh, cho tôi, cho bao người khác đạo làm người.
Yên Mã Sơn
Bình luận (0)