Hôm đám cưới, anh chẳng nhớ đã bỏ quên bó hoa cầm tay cho cô dâu ở đâu nên khi rước dâu, tay anh cứ lóng ngóng vì trống trải đến tội, báo hại em phải liên tục trả lời thắc mắc của mọi người. Buổi tối, vào phòng ngủ, mới thấy bó hoa nằm chỏng chơ trên giường. Tức mà… cười!
Rồi đến khi có con, hôm con bệnh, nhờ anh mua thuốc cho con. Dọc đường, anh ghé mua một món đồ khác, khi đến nhà thuốc mới phát hiện toa thuốc đã bay mất tự lúc nào. Nhìn nét mặt khổ sở của anh, em phải nén cơn bực mình. Em đã nhiều lần dặn anh đón con đúng giờ vì con mình còn nhỏ lại rất nhút nhát. Thậm chí, em cài chuông báo trên điện thoại nhưng khi chuông reo, anh tắt ngang để xem nốt một pha bóng hấp dẫn khi nhớ ra thì đã trễ. Bác bảo vệ ở trường đã gọi điện cho em khi thấy thằng bé khóc bù lu bù loa vì không thấy ba mẹ đến đón.
Sự hời hợt của anh còn làm buồn lòng người lớn hai bên. Anh có nhớ hôm ba nằm viện, mấy anh chị em hẹn nhau vô thăm cùng lúc nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy anh về. Em gọi điện hỏi mới biết anh đang đi thôi nôi con một người bạn vì… không nhớ đã hẹn với em. Lần ấy, ba không vui, còn các anh chị thì rất bực mình. Em phải hết lời năn nỉ, giải thích mọi người mới bỏ qua.
Có người cảnh báo em rằng hay là anh có bệnh về trí nhớ nhưng ngẫm lại thì không phải vậy. Trong công việc, anh vẫn lên kế hoạch, sắp xếp mọi việc rất chu đáo. Phải chăng những gì anh cho là không quan trọng thì anh ít chú tâm? Ý nghĩ ấy đôi lúc khiến em chạnh lòng...
Theo Đỗ Thu Vân/ Người Lao Động
Bình luận (0)