Chồng và bóng đá

19/06/2012 09:47 GMT+7

Chồng thích bóng đá. Chồng chơi trò này từ lúc bé xíu cho đến bây giờ, 32 tuổi, vẫn không bớt nhiệt tình nếu có ai đó rủ rê “đá bóng không?”.

Vợ luôn ủng hộ đam mê này của chồng. Một tháng, chồng đá giao hữu với mấy ông bạn chí cốt vài ba lần, đấu giao lưu với công ty khác một hai lần. Và mỗi lần như thế chồng đều dẫn vợ con theo để… cổ vũ cho đội nhà.

Vợ chưa bao giờ tỏ vẻ khó chịu hay cấm đoán chồng thích đá bóng nhưng chúng ta có thỏa thuận: Chồng có thể xem bóng đá đến sáng nếu vào mùa SEA Games, World Cup hay Euro; có thể thi đấu giao lưu vào các chiều thứ bảy nhưng không được “máu me” cá độ, không được mê mải xem bóng đá đến nỗi qua đêm trong quán nhậu; không được hủy hẹn với các con vì trái bóng…

Nhưng tối qua, chồng về nhà trong tình trạng say khướt và lè nhè: “Em là người vợ ích kỷ. Tại sao lại không để anh sống hết mình với bóng đá như những thằng đàn ông khác. Em làm anh bị đồng nghiệp cười là thằng sợ vợ”. Thái độ và lời nói của chồng đã làm vợ ngơ ngác...

Chị bạn đồng nghiệp của chồng kể trận đá bóng hôm chủ nhật vừa rồi có sếp tổng tham gia. Ông ấy muốn chồng có mặt nhưng anh không đến vì đã có hẹn đưa con đi chơi. Kết quả là đội bóng của công ty đã thua đậm. Và đó là lý do để chồng nhậu xỉn và về nhà quát vợ…

Chồng ơi, kết quả của một trận bóng có đáng giá bằng những nụ cười hạnh phúc của con? Vinh quang của chiến thắng có quan trọng bằng những ký ức đẹp đọng mãi trong tâm hồn con trẻ? Một lần hy sinh sở thích có đau bằng sự thất vọng của con cái dành cho cha mẹ vì thất hứa? Và tại sao gặp những trận thi đấu quan trọng và không thể từ chối thì chồng không nói cho vợ biết để có thể tìm cách giải quyết ổn thỏa đôi đường?...

Theo Người Lao Động / Bút Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.