Chuyện thứ nhất của Matcha
Sài Gòn của những năm một chín chín mấy, không mới, không cũ. Người ta thường hay gọi đây là quãng thời gian chuyển giao của Sài Gòn. Còn câu chuyện về Matcha bắt đầu khi cô nghĩ rằng mình biết yêu từ năm lớp sáu.
Cô nhớ đó là một thằng nhóc học rất giỏi, hiền lành bụ bẫm với má lúm đồng tiền sâu hút. Đặc biệt khi nó nhoẻn miệng cười, thì Matcha có cảm giác như mình đang được gặp một thiên thần trong những câu chuyện cổ tích mà cô vẫn được nghe kể. Matcha đều đặn giữ thói quen bím tóc hai bên để đến trường. Vì trong nhận thức của cô khi ấy, bất cứ con bé nào bím tóc trông cũng xinh xắn và dễ thương hơn bình thường.
Cô chọn cho mình một góc nhỏ ban công đầy nắng để ngắm mối tình đầu của mình vào mỗi giờ ra chơi. Cô có một niềm tin ngây thơ và non nớt thế này, biết đâu một ngày đẹp trời nào đó, mối tình đầu của cô sẽ một lần ngước nhìn về phía cô, nơi góc ban công đầy nắng mà cô đã kiên trì chờ đợi. Khi ấy, hẳn hai cái bím tóc đen nhánh phải trông thật hoàn hảo, và nắng cũng nên chiếu sao cho thật đẹp, tốt nhất là chếch lên đỉnh đầu một tí để có cảm giác gì đó thật là rực rỡ và sáng sủa. Nhưng như người ta vẫn thường nói ấy mà, tình đầu là thứ tình yêu ít khi đi đến được chặng cuối cùng, chẳng quan trọng là nó đã từng đẹp đến thế nào. Phải, chẳng bao giờ quan trọng.
Ngoài ra, còn có một sự thật trần trụi là, cái ban công ấy nắng đến mức chóng mặt và hoa cả mắt. Vào vài ngày mùa thu, nắng còn như muốn bổ cả đỉnh đầu. Và cũng có một sự thật trần trụi khác nữa là, con gái, hễ khi nông cạn đặt tình cảm vào ai đó chỉ vì vẻ ngoài của họ, thì thứ tình cảm ấy mới thật mong manh lẫn dễ vỡ làm sao.
Matcha nhớ đó là một ngày tháng năm, cô cần mẫn leo lên ban công của mình nhìn ngắm thằng bé ấy như mọi lần. Đó cũng là ngày mối tình đầu của cô kết thúc. Kể ra thì cũng chẳng có gì phải xem là ghê gớm, chỉ vì hôm nay cậu nhóc ấy chạy giỡn thế nào đó mà va vào một thằng nhóc khối trên, thay vì đứng dậy, hoặc là bỏ đi, hoặc là thụi lại cho đứa kia một phát (Matcha tưởng tượng vậy), thì mối tình đầu của cô chỉ biết cúi gầm mặt xuống đất. Hành động ấy hình như kéo dài mất ba mươi giây cho đến khi nó bắt đầu khóc thét lên như một đứa con gái giữa sân trường khiến cô giáo phải dỗ mãi mới nín. Matcha cảm thấy lòng mình có một cái gì đó rất nhỏ bé vừa mới rớt xuống, và cô quyết định không nên thích thằng nhóc ấy nữa. Tất cả chỉ có thế mà thôi. Khi người ta mới là những cô cậu bé, họ quyết định việc lãng quên một ai đó mới điềm nhiên và bình thản làm sao!
Chuyện thứ hai của Matcha
Mùa hè năm lớp 10 sẽ luôn là mùa hè đáng nhớ nhất. Matcha tin như vậy.
Sài Gòn rùng mình vài cái giữa mùa hè đầy những cơn mưa bất chợt mà dai dẳng. Các trung tâm mua sắm bắt đầu mọc lên tràn lan ở thời điểm này, bởi người Sài Gòn cho rằng những trung tâm ấy là biểu tượng cho sự phồn vinh của thành phố, đâu biết được chỉ vài năm sau, có một tòa nhà chọc trời khác mọc lên, trở thành một biểu tượng mới, để tất cả những trung tâm này chỉ còn là ký ức. Giống như việc người ta đã yêu một ai đó và xem họ là tất cả của mình vậy, rồi khi gặp được một ai đó khác, tất cả những gì về người cũ trôi tuột đi, còn không đủ để được gọi là hoài niệm.
Đó cũng là mùa hè đầu tiên cô được uống matcha, sau đó cô nhận ra rằng mình có thể uống thức uống này đến hết cả cuộc đời cũng được. Nó là một thứ nước được pha từ bột trà xanh, thêm sữa, và thêm cả vài viên đá. Matcha không khó uống, nó hơi nhặng đắng một chút vị của trà xanh, hòa với cái béo ngọt của sữa, uống vào thấy hay hay, chỉ là khi được chọn một thức uống ngọt, người ta sẽ ít khi chọn matcha. Cô thì lại khác, cô biết mình mê tít cái vị đắng thơm ấy chẳng vì bất kỳ lý do gì đặc biệt cả, ngoài việc cô nghĩ mình hợp với thức uống này một cách hoàn hảo. Đó là một chút lặng lẽ, một chút bất cần, một chút gai góc. Và cô cũng thích màu xanh lá mát lành của nó nữa. Vậy thôi.
Mùa hè năm ấy cũng là mùa hè cô có nụ hôn đầu tiên của đời mình.
Thằng nhóc ấy tên N., hay còn gọi là hot boy bóng rổ của trường trung học. Đó là mẫu hình hoàn hảo của mọi đứa con gái lúc bấy giờ, đẹp trai, cao ráo, và rất nhiều tài lẻ. Cô hay nhìn lén N. mỗi khi cả hai ngồi học cùng nhau. Suốt cả nửa học kỳ đầu, họ hầu như chẳng nói với nhau tiếng nào cả. Có lẽ N. cảm thấy cô không có gì đặc biệt trong hàng tá vệ tinh xoay xung quanh hắn, và Matcha thì luôn tự biết việc tỏ ra suồng sã lẫn xởi lởi quá mức với hot boy chỉ tổ làm mình bẽ mặt. Cứ thế, Matcha lặng lẽ quan sát N. mỗi ngày khi cô ngồi cạnh cậu trong lớp. Matcha tin, cũng chính vì sự kiên trì đó, mà cô đã phát hiện ra điểm khuyết trong chỉnh thể rất hoàn hảo kia. Điểm khuyết mà chỉ cô và N. biết, điểm khuyết khiến cô bắt đầu trở nên đặc biệt trong mắt của N.
Đó là cậu ta có vấn đề trong việc phân biệt hai màu xanh - đỏ.
Matcha vẫn luôn nhớ đó là một buổi sáng của tháng sáu, giáo viên môn công nghệ yêu cầu cả lớp chuẩn bị mấy sợi dây điện xanh và đỏ để thực hành bài tập. Cô chẳng hiểu sao cứ mỗi khi thầy giáo bảo cả lớp cầm dây màu đỏ lên, hot boy hình như có hơi lúng túng mất mươi giây, sau đó chọn dây màu xanh với vẻ bối rối một cách khá kỳ quặc. Matcha liền cất tiếng, và đó là lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau.
- Dây màu đỏ ở bên trái cơ mà.
N. nghe xong lập tức sửa sai, lí nhí cảm ơn cô, hình như còn có liếc trộm cô một cái. Sau ngày hôm đó, cả N. và Matcha có vẻ thân thiết với nhau hơn nhiều. Cậu làm cho cô một vài thứ nho nhỏ nhưng đặc biệt, dù chẳng bao giờ cậu nói mình mến cô hay thứ gì đại loại thế. Matcha nghĩ rằng nhiều năm về sau của cuộc đời, dù khi đó họ không còn bên nhau đi chăng nữa, thì cô vẫn sẽ chẳng bao giờ quên dáng vẻ của N. khi cậu đứng chờ cô ở một góc rất khuất phía sau trường học. Nó gần gũi và ấm áp lắm.
Rồi câu chuyện cỏn con bé nhỏ của họ bắt đầu trở nên đứt gãy vào một ngày mùa xuân. Như thường lệ, N. vẫn đợi cô ở đó, chỉ là lần này, cô đã hỏi N. rằng, N. ạ, vì sao chúng ta phải gặp nhau một cách bí mật như vậy, trong trường chúng ta không thể cùng nhau đi ăn cơm à. N. khẽ cười, nụ cười đẹp nhất mà Matcha từng nhìn thấy. Cậu dịu dàng, chẳng sao cả, tớ nghĩ việc này tốt cho cả tớ và cậu, mà con gái trong trường mình đều thích tớ, phải không. Matcha ngay lập tức sầm mặt xuống rồi bỏ đi. Lần đó, họ giận nhau hơn một tháng trời, nhưng cô nghĩ mình vẫn dành nhiều tình cảm đặc biệt cho cậu. Rồi vào ngày thứ ba mươi sáu của việc giận dỗi ấy, N. gửi cho cô một mẩu giấy, nói muốn gặp cô. Matcha đến sớm năm phút, N. đến muộn ba mươi phút. Chẳng quan trọng, cuối cùng thì họ cũng gặp nhau. N. dịu dàng đặt lên môi cô một nụ hôn, lẽ ra mọi chuyện nên tốt đẹp hơn như vậy. Bỗng có một tiếng ho hay gì đó đại loại thế vang lên phía sau lưng, môi họ rời nhau, N. vội vã lùi lại, có hơi chút hốt hoảng vì sợ ai đó sẽ nhìn thấy. Matcha tự nhiên nghe tim mình hẫng một cái, và nụ hôn đầu tiên ấy bỗng nhiên thật tệ biết bao nhiêu... N. là người duy nhất khiến cô cảm thấy rung động rồi đột nhiên chán ghét trong thời gian rất ngắn như vậy. Hai năm cuối cùng của thời trung học trôi qua vô vị, họ chỉ tìm cách để tránh gặp mặt hay giao tiếp với nhau, càng ít càng tốt.
Chuyện tình yêu, nhiều khi chúng ta vẫn hay gom hết ngây ngô và chân thành của mình lại, rồi đem đi yêu một người. Và vì vẫn còn dư đầy sự ngây ngô và chân thành ấy, nên thôi thì về nhà, chui vào chăn, buồn bã vài ngày, rồi thôi. Đó chính là sự giản đơn của tuổi trẻ.
Sau này, tất cả những gì cô nhớ về mùa hè ấy là cảm giác lần đầu tiên được uống Matcha, hoàn toàn không có chỗ cho dáng đứng của N., hay kể cả là nụ hôn đầu tiên của họ.
Chuyện thứ ba của Matcha
Matcha có hò hẹn với một vài người nữa. Trống rỗng kỳ dị. Lạ lùng kỳ dị. Câu chuyện qua đi, chẳng có tí gì để nhớ, cô và họ thường chia tay vì một vài lý do rất xuẩn ngốc, hệt như bị kẻ nào đó phá bĩnh.
Matcha đậu đại học với số điểm không cao, chỉ vừa đủ giúp cô vào được một ngôi trường bình thường. Cô tốt nghiệp, làm việc trong một vài công ty nhỏ. Còn R., bạn trai hiện tại của cô, thì khác. Cô nghĩ R. là điều tuyệt vời nhất mà cô được sở hữu. Anh khi nào cũng nổi bật với chiều cao nổi trội, gương mặt sáng và đôi mắt sâu hút. Từng có một vài thời điểm khi họ yêu nhau, cô luôn bị ám ảnh bởi cái cảm giác khốn khổ về việc ngày nào đó biết đâu anh nhận ra cô là chưa đủ, và rồi anh bỏ đi.
Không biết khi ấy cô sẽ phải chênh vênh đến nhường nào.
Mỗi lần ngắm nhìn R. mang cho cô một ly matcha nghi ngút khói, cô đều luôn nghĩ đến việc vun đắp một cái gì đó thật mới giữa họ. Matcha 22 tuổi, cô nghĩ rằng việc đủ dại khờ để gặp và yêu thương hết lòng một ai đó chính là điều đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ.
R. thích nghe nhạc Đỗ Bảo, cô thích pha matcha vào mỗi sáng sớm. Họ khác nhau, nhưng cố gắng yêu lấy những thói quen của nhau. Cả hai còn cùng nhau nuôi một em cún, chuyện đặt tên cho em cún ấy tốn hết của họ một tuần ba ngày để quyết định. Cô hỏi R. khi nào đó mình làm đám cưới đi, để có người thay anh cho em cún của họ ăn mỗi khi anh bận đi công tác, R. ừ một tiếng nhẹ bẫng, tóc anh thơm mùi khói thuốc bạc hà.
Sáng chủ nhật, trên căn gác nhỏ có tiếng nhạc Đỗ Bảo và hai ly matcha thơm lừng, cô nghĩ, thật lạ lùng làm sao khi yêu một ai đó hết lòng. R. từng nói, có cô ở bên cạnh anh thật tốt quá. Bởi cô hiền lành, và cô chân thành.
Sau này, nghe đâu anh cũng nói vậy với hai cô gái nữa, người thứ ba thì anh lấy làm vợ. Cô ta bé nhỏ, xinh xắn, cũng thích nghe nhạc Đỗ Bảo, và ánh mắt của cô ấy mỗi khi nhìn R. thản nhiên đến không ngờ. Đó là ánh mắt của một cô gái tự mãn, bởi cô ta biết chắc rằng người đàn ông này sẽ luôn bên cạnh cô ta. Nó không giống với cái cách mà Matcha nhìn anh. Thời gian đầu R. nói chia tay, cô cứ ngẩn ngơ suốt. Cô vẫn dậy sớm pha thứ nước mình yêu thích, đọc sách, làm việc, thi thoảng mua một cái cây con về để đó, rồi nhìn nó héo rũ đi. Mọi việc có vẻ như bình thường khi còn R. ở đây, chỉ có một mình Matcha biết, từ sâu thẳm bên trong, mọi thứ đã khác rồi.
Thi thoảng cô ngẫm nghĩ, trong tất cả những mối tình của cô, từ những tình yêu bé nhỏ vụn vặt nhất, đến cả tình yêu khó quên nhất, cũng chỉ có một mình R. là khiến cô nhớ và đau, quay quắt mãi không thôi.
Chiều chủ nhật, Matcha tản bộ trên con phố đi bộ vừa xây. Bước chân vô định, chẳng biết mình đang ngắm nhìn thứ gì, rồi tự nhiên bị thu hút bởi một quán cà phê vuông vức vàng rực trên chung cư cổ cũ kỹ. Cô cứ đứng ngắm nhìn nó như thế, thật lâu! Họ đốn bỏ nhiều cây xanh ở Sài Gòn cho con phố đi bộ ấy. Tòa nhà chọc trời kia đương nhiên đã trở thành một kỳ quan của thành phố. Bây giờ khu trung tâm Sài Gòn đã trở nên hoa lệ hơn. Những người trẻ không còn nhớ gì về Sài Gòn của những năm một chín chín mấy, cũng như họ không nhận ra ở thời điểm đó họ như thế nào.
Buổi chiều Sài Gòn thật nhẹ và chậm. Người ta, vốn dĩ, họ vẫn đi ngang qua nhau vào những buổi chiều như vậy.
Sau này, có một người nói với Matcha rằng: “Em biết gì không? Khi anh nhìn vào ánh mắt của em buổi chiều hôm ấy, nó thật cô đơn và hoang mang làm sao. Từ giây phút đó, anh quyết định sẽ không bao giờ để em phải như thế nữa”.
Và chuyện không bao giờ kể (của Xanh Lá)
Tôi thích màu xanh lá, nên thường tự hay gọi mình như vậy.
Sài Gòn năm một chín chín mấy, tôi ngắm con bé ấy từ dưới sân trường, nhìn cứ có cái gì đó hay hay. Mãi sau này lớn lên, dù chụp được bao nhiêu bức ảnh hay ho đi chăng nữa, thì khoảnh khắc nó với hai bím tóc đen nhánh dưới ánh nắng vẫn tự động in sâu vào tâm trí tôi một cách rõ ràng nhất mà không thước phim nào có thể thay thế được. Đặc biệt là ánh mắt của nó khi ngắm nhìn thằng nhóc dễ ghét mà nó thích bị tôi húc cho một cú nằm bệt dưới sân trường nữa, vừa vỡ tan, vừa mạnh mẽ, vừa bất cần. Tự dưng tôi có một niềm tin kỳ lạ là tôi sẽ lưu giữ hình ảnh ấy suốt nhiều năm về sau trong cuộc đời mình.
Sài Gòn giao mùa, và giao thời. Đó là khoảng thời gian tôi để dành tiền mua một cái máy ảnh, tập tành chụp choẹt linh tinh. Gặp lại cô bé ấy trong sân của trường trung học, đột nhiên lòng lại cảm thấy có chút gì đó hân hoan, chỉ muốn tiến đến và nói với nó: “Chào em, anh tên là Xanh Lá”, chỉ vậy thôi. Nhưng lại ngần ngừ, chẳng thể thực hiện nổi. Thậm chí khi bắt gặp lại ánh mắt nửa vụn nát nửa kiên quyết kia một lần nữa khi nó im lặng ngắm thằng nhóc hot boy nào đấy ở trường quay lưng bỏ đi, để nó ở lại trong nắng chiều đang dần tắt, thì tôi cũng chỉ biết đứng chôn chân vậy thôi. Xin thề là tôi không có ý định rình rập gì bọn nó cả, chỉ là con bé ấy đã không về nhà bằng con ngõ ấy trong ba mươi sáu ngày rồi. Và cũng xin thề là tôi không có ý định ho vào khoảnh khắc hai đứa nó hôn nhau đâu. Không hề!
Cuộc sống của tôi thì sao? Tôi cũng yêu, những mối quan hệ không đầu không cuối, rời xa nhau nhẹ nhàng. Chẳng nhớ về bất cứ ai trong số họ, còn con bé con ấy, cứ luẩn quẩn loanh quanh tôi như một dạng ám ảnh. Tôi tự hỏi trong suốt ngần ấy năm, có bao giờ nó để ý đến sự hiện diện kỳ dị của tôi bên cạnh nó hay không? Khi thi thoảng thì gặp nó với một ai đó ở quán cà phê, ở sân trường đại học, hay ở cùng một công ty. Thì ra con người ta cứ thường đi ngang qua nhau như thế, nhưng chúng ta có quá ít thời gian lẫn sự can đảm để thấu hiểu nhau.
Sài Gòn bây giờ còn có một tòa nhà cao thật cao và một con phố đi bộ xây trên nền của hàng cây cổ thụ một thời. Tôi hay ra Partea ngồi và nhìn dòng người lũ lượt trên con phố mới xây đó. Partea là một quán cà phê kỳ lạ, nó nằm lọt thỏm giữa tòa chung cư cổ cũ kỹ, tạo thành một hình vuông vàng rực sáng trên nền màu xám ảm đạm. Tôi còn mua cho mình một ống kính có khả năng chụp ảnh từ xa. Có lần tự đùa với chính mình rằng, chủ nhật cuối cùng trong năm, ở Partea cùng với bộ ống kính mới mua, tôi sẽ zoom thật gần vào dòng người ở dưới kia, và đứa con gái đầu tiên lọt vào ống kính, đi một mình, tôi sẽ chạy xuống và làm quen với đứa đó ngay. Số phận của mình, thỉnh thoảng tôi nghĩ, thật tức cười và trống rỗng làm sao.
Chủ nhật cuối cùng của năm, ở Partea, ống kính 70 - 200, nắng chưa tắt hẳn.
Ánh mắt ấy chẳng còn chút kiên quyết lẫn mạnh mẽ nào nữa, tất cả những gì còn lại chỉ là sự vụn vỡ lẫn tan nát, không phải là ánh mắt của những năm một chín chín mấy, cũng không phải của buổi chiều trường trung học. Là đau buồn và trống hoác. Là nó. Một phiên bản bé nhỏ và cô độc mà tôi chưa bao giờ được nhìn thấy. Phiên bản ấy chỉ khiến người ta muốn ôm nó vào lòng. Nó đang ở đó và nhìn lên Partea. Vô định, vô hồn, đau đớn và tan vỡ. Tôi có cảm tưởng chỉ cần một chất xúc tác rất nhỏ thôi, nó sẽ òa khóc. Tự nhiên tim tôi vang lên vài nhịp đập rất lạ kỳ.
Lần đầu tiên trong đời, tôi biết mình cần làm gì, rõ ràng và sáng tỏ hơn bao giờ hết.
Chuyện thứ n của Matcha
Chiều Sài Gòn hai không mười mấy.
- Chào em, anh tên là Xanh Lá.
Bình luận (0)