Cuốn sách đã được ba tôi, là tác giả cuốn sách, đính thân ký tặng một nhà văn nổi tiếng đương thời vì lòng yêu quý nhà văn này. Không riêng ba tôi, cả tôi cũng yêu quý nhà văn này vì mối thâm tình và sự chuẩn mực của ông. Cuốn Đường thi cảm dịch cũng là do tôi, sau khi ba ký tặng, đã hì hụi mang ra bưu điện, gửi đi…
Ba tôi qua qua đời mới được ba năm. Mọi kỷ vật, những gì liên quan đến ba đều quý giá đối với tôi. Cho nên, khó mà diễn tả cảm xúc của tôi khi nhìn thấy cuốn sách cũ và chữ ký, lời đề tặng của ba. Thoạt tiên là thất vọng, có một chút giận dỗi. Cuốn sách không đáng để được đối xử như vậy, những cảm tình của ba tôi không đáng để được đối xử như vậy. Tôi muốn liên lạc ngay với nhà văn kia, chỉ để gửi cho ông đường link nọ, để cho ông biết rằng tôi đã biết chuyện, tôi nghĩ tôi cũng có quyền được nghe từ ông một lời giải thích. Tôi đã muốn mua ngay lại cuốn sách cũ với lời đề tặng và chữ ký kia để giữ lại, trước hết là một bằng chứng, sau đó là một kỷ vật về ba, dù đó là một kỷ vật không vui, nhắc tôi nhớ về một kỷ niệm không vui, mỗi lần nhìn thấy nó.
Nhưng sau đó thì tôi đã không làm gì, không làm gì cả. Tôi sợ sự hồ đồ của tôi có thể làm đau lòng người khác. Tôi ép mình nghĩ, nhất định phải có một câu chuyện khác đằng sau sự lưu lạc của cuốn sách mà tôi chưa được biết, rằng tất cả chỉ do một sự vô tình. Chỉ là vô tình mà không chủ đích. Tôi không muốn làm tổn thương lòng yêu quý của ba tôi cũng như của tôi dành cho nhà văn nọ (bởi đời sống vốn đã quá nhiều tổn thương!). Tôi cũng không muốn mai mốt tình cờ gặp ông, tôi sẽ nhìn ông khác đi, nói chuyện với ông theo một cách khác đi. Một khi đã yêu quý một ai đó, quả thật quá khó khăn khi phải nghĩ về điều ngược lại hay phải để vướng vất trong tâm trí những ám ảnh cảm xúc âm tính (nhưng mơ hồ) về người ấy. Nên tôi đã không mua lại cuốn sách, không làm gì cả. Tôi thà sống trong sự mơ hồ về lý do lưu lạc của cuốn sách. Tôi mong mình quên mau câu chuyện này đi như quên một đoạn buồn bã không muốn lưu trong trí nhớ.
Cuốn sách rồi biết đâu sẽ rơi vào tay một độc giả mê sách nào đó, sẽ được đọc kỹ, sẽ được nâng niu. Nó sẽ lưu lạc ngoài tầm yêu ghét hờn giận của tôi, nhưng kỷ niệm về nó đọng lại trong tôi là kỷ niệm đẹp.
Tôi muốn để cuốn sách sống đời sống tự nhiên của chính nó, bằng cách này hay cách khác, được nhiều người đọc chuyền tay nhau, nhiều người biết đến. Cuốn sách không thể nào là một cuốn sách lặng im, được mang về rồi lại bị bỏ quên, để là một thứ kỷ niệm nằm buồn thiu trên kệ sách.
Bình luận (0)