TNO

Chuyện lạ Sài Gòn: Kiên nhẫn chờ 30 phút để mua một ổ bánh mì

03/05/2014 00:00 GMT+7

(iHay) Sài Gòn có rất nhiều gánh hàng rong kinh doanh thành công đến bất ngờ.

(iHay) Sài Gòn có những gánh hàng rong kinh doanh thành công đến bất ngờ. Dù cũng giống nhiều hàng quán ở Hà Nội đắt khách đến mức không cần khách, nhiều hàng rong Sài Gòn có dấu hiệu 'chảnh', nhưng khách vẫn tấp nập, chấp nhận chờ đợi, xếp hàng, thậm chí lấy số thứ tự để được mua.

>> Đội nắng lấy số thứ tự mua bánh tráng trộn ở Sài Gòn

Bánh mì ngon nhất thế giới (?!)

Ngay đầu hẻm 37 Nguyễn Trãi (quận 1) có một xe đẩy bán bánh mì thịt nướng rất ngon nhưng có vẻ chỉ bán cho những người biết kiên nhẫn. Bởi để mua được một ổ bánh mì ở đây, bạn xác định sẽ phải đợi khá lâu.

 
Xe đẩy bánh mì ở hẻm 37 (Nguyễn Trãi) - Ảnh: Linh San

Xin được nói ngay rằng xe đẩy bánh mì này đã từng được tạp chí du lịch Mỹ Condé Nast Traveler vinh danh là một trong 12 quán bán món ăn đường phố ngon nhất thế giới.

Bà chủ quán tên Gái, nhà ngay trong hẻm 37 này. Mỗi buổi chiều, tầm khoảng 16 giờ, bà Gái và người nhà lại đẩy xe ra đầu hẻm bán tới khoảng 20 giờ tối. Khách mua lúc nào cũng xúm đông bên quanh chiếc xe đẩy của bà.


Bánh mì vừa được xếp đầy trong tủ kính...


... chỉ trong chốc lát đã vơi đi nhanh chóng - Ảnh: Linh San 

Chiều tan sở, tôi cùng một cô bạn thử đến mua vài ổ bánh mì có ít nhiều danh tiếng ở Sài Gòn này. Tôi đứng ngoài trông xe, còn bạn vào mua. Chờ lâu quá mà không thấy bạn mở lời hỏi mua, tôi sốt ruột: “Lâu quá trời. Nhớ bảo bác ấy không bỏ cà chua nhé”. Bạn tôi cười: “Hết sức bình tĩnh. Có muốn bị mắng không mà đòi hỏi”.

Quan sát những người đến đây mua bánh đúng là đa phần đều lặng lẽ chờ đợi. Bà chủ có lẽ cũng không phải là người thích bắt chuyện nên cũng cứ im lặng liên tay làm. Bà sẽ nhớ ai đến trước, ai đến sau để phục vụ công bằng. Theo bạn tôi kể, thỉnh thoảng khách đến mua đông, ai đó nóng ruột lên tiếng 'khi chưa được hỏi' là sẽ làm bà chủ bực bội và “nhắc nhở” ngay.

Một anh thanh niên không rõ đến trước chúng tôi bao lâu, được bà chủ quay sang thông báo anh sẽ phải chờ 30 phút nữa mới đến lượt. Ngay lúc đó, bà còn đang làm 15 ổ bánh mì bán cho một vị khách nữ. Tôi nghe mà toát mồ hôi hột. Nếu không phải vì mục đích đến mua thử bánh để thưởng thức thử xem ngon cỡ nào, chắc chắn tôi đã hối bạn quay xe về.

 
Bà chủ thông báo anh chàng (đội mũ bảo hiểm đen) sẽ phải chờ khoảng 30 phút mới đến lượt mua bánh - Ảnh: Linh San

Bà Gái chỉ mất khoảng 20 giây để hoàn thành một ổ bánh mì kẹp thịt nướng với các nguyên liệu đã làm sẵn. Tuy nhiên, bà không thể làm bán liên tục được vì quá đắt hàng, thịt viên nướng hết rất nhanh.

Trong chiếc xe đẩy của bà Gái, có những chậu thịt xay đã được chuẩn bị sẵn. Bà dùng đáy chiếc chén để làm khuôn nặn cho các viên thịt đều bằng nhau. Có hai người ngồi nướng liên tục nhưng thịt vẫn không... chín kịp.


Những viên thịt nướng thơm phức - Ảnh: Linh San

Nhìn vào hàng bánh mì, rồi những đĩa thịt viên nướng cứ đầy rồi lại vơi đi nhanh chóng, tôi băn khoăn hỏi bạn liệu có “cháy hàng”, không đến lượt mình mua bánh? Với kinh nghiệm mua ở đây nhiều năm, bạn nói yên tâm, trước khi bà Gái đóng cửa, sẽ có đủ bánh bán cho những người đủ kiên nhẫn!

 
Những vị khách kiên nhẫn lặng lẽ đứng chờ - Ảnh: Linh San

Bánh tráng trộn "Hồ Ngọc Hà"

Truyền thông trong nước từng rất ồn ào khi những thương hiệu quốc tế như Starbucks, McDonald’s... vào Sài Gòn đã khiến giới trẻ phát sốt, sẵn sàng xếp hàng dài, kiên nhẫn đứng chờ dưới cái nắng nóng để mua một ly cà phê, chiếc bánh mì kẹp thịt mang phong cách Mỹ.

Có một điều khá thú vị, nếu lấy chuyện “phải xếp hàng” là tiêu chí đánh giá độ đắt khách thì xem ra nhiều gánh hàng rong, xe đẩy ở Sài Gòn còn làm tốt hơn những thương hiệu quốc tế này. Bởi họ không chỉ “kéo” được khách đến xếp hàng vào những ngày đầu mới khai trương như Starbucks, McDonald’s..., mà ngày nào cũng đón một lượng khách đông đảo đến xếp hàng. Thậm chí lấy số thứ tự chờ đến lượt được phục vụ.

Một ví dụ sinh động là quán bánh tráng trộn Chú Viên trên đường Nguyễn Thượng Hiền (quận 3) cứ đến giờ tan tầm lại "quá tải" khách. Ông chủ phải áp dụng “chính sách” phát 50 phiếu cho khách đến mua, đến số thứ tự của người nào người đó vào mua.


Người đến mua đông khiến đường Nguyễn Thượng Hiền ùn tắc


Người đến mua bánh tráng trộn được phát số thứ tự - Ảnh: Độc Lập

Bánh tráng trộn không phải món đặc sản, cao lương mỹ vị khó kiếm ở Sài Gòn. Trong khi đó, thành phố này lại luôn nổi tiếng với chất lượng phục vụ, cũng như cung cấp rất nhiều lựa chọn phục vụ cho người dân. Vậy, tại sao người ta lại có thể kiên nhẫn chịu nóng, chịu bỏ thời gian, chấp nhận lấy phiếu chờ xếp hàng để mua vài bịch bánh tráng trộn?

Gần hồ con Rùa (quận 3) cũng có một gánh hàng rong bán bánh tráng trộn đông nổi tiếng. Mỗi tối, những khách hàng trẻ lại tới đây vây quanh gánh bánh tráng trộn nho nhỏ, treo vắt vẻo đủ các loại nguyên liệu.

 
Gánh bánh tráng trộn đắt hàng bên hồ con Rùa - Ảnh: Linh San

Mấy chiếc chậu mà bà chủ dùng để trộn bánh trông cũ kỹ, cộng thêm vẻ nhếch nhách khó tránh khỏi của một gánh hàng rong trên vỉa vẻ, ấy thế mà quán vẫn có sức hấp dẫn đặc biệt.

 

Vào thời hoàng kim cách đây khoảng 2 năm, quán đông khách đến mức khách muốn mua bánh tráng trộn sẽ phải tự trộn. Đơn giản vì bà chủ rất bận, không có thời gian trộn phục vụ khách. Cụ thể, nếu như lần đầu tiên bạn đến mua, bà chủ sẽ hỏi: “Biết trộn không”. Bạn nói không biết, bà sẽ hướng dẫn: “Thế tao dạy trộn. Lần sau thì tự trộn nghe”.

Nguyên liệu không đặc sắc, cách trộn chẳng đột phá, nhưng gánh hàng này vẫn cứ đông nhất ở khu vực hồ con Rùa. Nhiều người gọi vui đó là quán bánh tráng trộn Hồ Ngọc Hà vì hai lý do. Đầu tiên, đã từng có khoảng thời gian dài trên vỉa hè, ngay trước gánh hàng có một tấm pano quảng cáo in hình nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Thêm nữa, cái tên “Hồ Ngọc Hà” cũng là để ám chỉ sự "sành điệu" của quán khi có lượng khách hàng đông đảo là hotgirl, hotboy của Sài Gòn thường xuyên ghé tới mua.

 

Ở gần sân vận động Tao Đàn (quận 1) có một quán cóc bán nước cũng đông đến lạ. Quán đã mở được gần 10 năm. Bà chủ kể mỗi ngày hai vợ chồng bà chỉ ngủ có 3 tiếng. Họ thức dậy từ 4 giờ sáng. 4 giờ 30 sáng là đã chở hàng đến đây bán cà phê cho những người đi tập thể dục.

Ban ngày, quán bán nước, đồ ăn sáng cho những người đến chơi thể thao. Tối đến lại bán thêm cả bánh mì, mì xào…  Gần như mọi sinh hoạt của gia đình, gồm hai vợ chồng và ba đứa con đều diễn ra ở góc hè. Họ ăn sáng, ăn trưa, ăn tối ngay tại đó. Chỉ đến khoảng 23 giờ đêm mới về nhà tắm, rồi đi ngủ.

Tất nhiên con số doanh thu, lời lãi của những quán cóc đắt khách như thế này là điều khiến người ta rất tò mò. Theo cách nói khiêm tốn của bà chủ thì cả tiền vốn lẫn tiền lãi bình quân mỗi ngày vào khoảng triệu mấy, hai triệu. Đến những ngày có giải đấu, thì tiền lãi không thôi đã đạt đến mức tiền triệu.

Linh San

>> Lấy số thứ tự mua bánh tráng trộn gây tranh cãi về văn hóa xếp hàng
>> Hàng trăm người rồng rắn xếp hàng mua bánh trung thu 'tươi
>> Ăn phở cũng phải "chạy cửa sau" để khỏi... xếp hàng
>> Người Hà Nội xếp hàng mua bánh trôi, bánh chay

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.