Chuyện lạ trong lịch sử Euro: Hà Lan và truyền thống... cãi lộn

28/05/2016 13:29 GMT+7

“Đặc trưng” của Hà Lan là cứ hễ đến giải đấu lớn thì y như rằng họ lôi nhau ra cãi lộn, như tại 2 kỳ Euro 1996 và Euro 2004, khiến sức mạnh bị suy yếu vì chia rẽ nội bộ.

“Về thì về. Tôi cần quái gì...”

“HLV trưởng thì không nên để cầu thủ ngồi lên đầu như thế”, câu nói huỵch toẹt ấy của Edgar Davids chính là giọt nước tràn ly khiến ngôi sao trẻ này bị trục xuất khỏi bản doanh của đội tuyển Hà Lan, ngay giữa vòng chung kết Euro 1996. Lớn chuyện là thế, nhưng Davids không hề hối hận. Anh nói luôn trước đám đông báo chí, khi xách va li về nước: “Dĩ nhiên, tôi nói về HLV Guus Hiddink và các cầu thủ như (Danny) Blind hoặc (Ronald) De Boer”.
Ban đầu, người ta cứ tưởng đấy là một scandal phân biệt chủng tộc ngay trong đội tuyển Hà Lan bởi Davids nói anh lên tiếng không phải vì mình mà còn vì Patrick Kluivert, Winston Bogarde, Clarence Seedorf.
Đổi lại, sau khi Davids bị đuổi khỏi đội thì nhóm Kluivert, Bogarde, Seedorf luôn bảo vệ anh, ít ra là trên mặt báo.
Ngay trước khi câu chuyện về đội Hà Lan tại Euro 1996 bùng nổ, một phóng viên của nước chủ nhà bí mật chụp được bức ảnh về đội trong một bữa ăn (HLV Hiddink cấm cửa các nhà báo). Trong bức ảnh, Hiddink ngồi cùng bàn với nhóm Dennis Bergkamp, De Boer, Blind - các cầu thủ da trắng, đồng thời là lực lượng cựu binh trong đội. Ở một bàn khác là nhóm Davids, Kluivert, Bogarde, Seedorf - toàn những ngôi sao trẻ da đen, là người gốc Surinam. Ngồi riêng đã đành, họ chỉ nói chuyện với người trong nhóm của mình, gần như không có lấy một câu xã giao với nhóm khác.
Bất kể là nguyên nhân gì, Davids vẫn... nhe răng cười: “Về thì về. Tôi cần quái gì họ”! Cứ như vinh dự thi đấu ở trận địa Euro hoàn toàn không có nghĩa lý gì với Davids!
Sau này, giới thạo tin cung cấp thêm hai chuyện nữa, ngoài nghi vấn phân biệt chủng tộc, vốn là điều mà các thành viên còn lại trong đội Hà Lan đều phản đối. Một chuyện thuộc về tiền bạc. Vốn đã bất bình vì chỉ lãnh lương bằng 1/10 so với các cầu thủ da trắng trong thành phần Ajax Amsterdam vô địch Champions League 1995, Davids lại càng nóng mặt khi thấy tiền chia cho việc tham dự Euro cũng theo cơ cấu ấy. Nhóm Davids, Kluivert, Seedorf bị khinh thường vì là cầu thủ da màu, hay vì họ chỉ là cầu thủ trẻ? Davids thậm chí không thèm quan tâm. Ai nấy đều biết, nhờ bàn duy nhất ghi vào cuối trận của Kluivert mà Ajax mới đánh bại AC Milan trong trận chung kết Champions League 1995. Họ đã thực sự là những ngôi sao quan trọng!
Câu chuyện thứ hai cũng không khác mấy. Davids bất bình khi HLV Hiddink chỉ xem trọng ý kiến của Blind và Ronald De Boer khi họp đội. Thậm chí ông còn tham khảo ý kiến của các cầu thủ ấy trước khi quyết định đội hình chính.
Không tranh cãi, không phải Hà Lan !
Davids không phải là “kẻ cứng đầu” duy nhất trong đội Hà Lan. Sau này, đến lượt Patrick Kluivert, khi anh chấp nhận “thà làm khán giả còn hơn phải từ bỏ quan điểm của mình”! Kluivert quyết không đá cặp với ngôi sao Ruud Van Nistelrooy, khi đội tuyển Hà Lan chuẩn bị tham dự Euro 2004. “Cứ đuổi tôi về nước đi. Hễ có anh ta thì không có tôi”. Tất cả xuất phát từ một tranh cãi liên quan đến vấn đề chiến thuật.
HLV Dick Advocaat không đuổi Kluivert ra khỏi đội, nhưng Kluivert không được xuất hiện phút nào tại VCK Euro 2004. Chẳng những thế, đấy còn là lần cuối cùng đội tuyển Hà Lan xét đến cái tên Kluivert khi lập danh sách tham dự một giải lớn.
Thật ra, Davids hoặc Kluivert vẫn chưa nổi tiếng bằng ngôi sao Ruud Gullit. Và khi nhớ lại rằng chính Gullit cũng đã cãi nhau ra trò với HLV Advocaat, sau đó tự rút ra khỏi đội tuyển Hà Lan trước thềm World Cup 1994, báo giới cảm thấy cần đúc kết: phải chăng bóng đá Hà Lan có truyền thống... cãi nhau trong nội bộ? Họ thà bị đuổi khỏi đội còn hơn phải chấp nhận ý kiến của người khác?

tin liên quan

Huyền thoại Johan Cruyff qua đời vì ung thư
Làng bóng đá thế giới vừa phải nhận tin buồn vào tối 24.3 (giờ Việt Nam) khi huyền thoại người Hà Lan Johan Cruyff qua đời ở tuổi 68 vì bệnh ung thư phổi.  
Đấy là sự thật, và đó là truyền thống do chính... huyền thoại Johan Cruyff cổ súy. Cruyff giải thích: “Không tranh cãi, không phải Hà Lan. Theo tôi, đấy là vấn đề dân chủ, người ngoài nghĩ sao mặc kệ”. Thế còn hậu quả? Cruyff nói luôn: “Euro hoặc World Cup ư? Đấy chỉ là vài tuần lễ giam mình trong bốn bức tường khách sạn, ti vi nói rặt một thứ tiếng lạ nào đấy. Cực kỳ tẻ nhạt. Bóng đá không nên buồn thảm như vậy. Ít ra, phải để cho mỗi cầu thủ nói thẳng suy nghĩ của mình trong các cuộc tranh luận, cho bóng đá bớt buồn”!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.