Bỏ người để giữ... đồ cổ !
Chuyện xảy ra vào năm 1997, khi bà Nguyễn Thị Bảy còn ở tận một khu đất đỏ trong động cát, thường gọi là khu An Long của thôn Nhơn Trí. Trong một lần đi làm vườn, bà đã đào phải một vật gì đó "vàng chóe". Cào cuốc lên bà thấy một con ngựa bằng kim loại màu vàng có "mã số 1412" trên lưng (sau này những tay đồ cổ tiên đoán niên đại của báu vật này ở thế kỷ XV là nhờ vào mã số trên lưng con ngựa). Bà tiếp tục đào thì thấy thêm một nải chuối, một chiếc mâm và một cơi đựng trầu, tất cả đều có màu vàng sẫm. Lấp cát lại, chờ cho đến tối bà mới ra vườn mang vào căn nhà tuềnh toàng của mình dùng mền ủ đến hai ba lớp. Khi đào được những báu vật này, bà Bảy đã cố tình giấu cả hai đứa con của mình và âm thầm đi... tìm thầy bà xem mình có mệnh hệ gì, những "báu vật" kia có phải là vàng thật hay không? Bà Bảy cứ cách ngày lại đi xem thầy ở Mương Mán, ở Phan Thiết, hết thầy này đến thầy khác mà không dám ôm theo những "báu vật" của mình cho ai xem.
Suốt hai năm trời ròng rã, bà Nguyễn Thị Bảy bưng bít những của quý trong nhà và tuyệt nhiên không có ai biết. Nhưng cuối cùng thì thông tin bà Bảy đào được vàng cũng đã lọt ra ngoài vì một tay chuyên chạy xe ôm. Sau khi biết "bà Bảy đào được báu vật bằng vàng ở trong vườn", trong một đêm mưa gió, Võ Huỳnh Huân (tay xe ôm) đã mò vào vườn nhà bà Bảy và đào xới được thêm một lư nhang và một bình hoa cũng nghi là vàng. Cho đến năm 2001, do quá khổ cực với những của quý này bà Bảy quyết định tìm người mua. Khi nghe thông tin bà Bảy muốn bán "báu vật", một tiểu thương chuyên buôn bán vải ở chợ Phan Thiết là bà Lê Thị Muôn đã ngỏ ý được "mục thị" báu vật. Bà Muôn sau đó lại không mua, mà môi giới cho một người đàn ông chuyên săn đồ cổ ở TP.HCM ra mua. Cả bà Muôn và ông này đã lấy mẫu vật đem vào tận TP.HCM để phân kim và xác định là "vàng thau". Khoảng một tuần sau, tay chuyên gia đồ cổ này lại bí mật dắt một người khác tên Hòa từ TP.HCM ra mua tất cả những món "đồ cổ" này với giá... 35 cây vàng. Đúng 12 giờ khuya ngày 6.11.2001, cuộc mua bán diễn ra tại nhà ông Võ Long, ở phường Đức Thắng, Phan Thiết.
Và cuộc phiêu lưu của con ngựa... hoang !
|
Cuối năm 2004, Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã chuyển "con ngựa vàng và nải chuối vàng" lên PC16 Công an tỉnh. PC16 không có chuyên môn trong giám định cổ vật, nên lại phải nhờ đến Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh, Bảo tàng tỉnh giúp đỡ. Sau đó "con ngựa vàng" được Cục Di sản văn hóa (Bộ VHTT) kết luận: không phải đồ cổ, không có giá trị về mặt văn hóa di sản cổ vật (nhưng lại đề nghị có một cơ quan khác - có chức năng - phân kim từng loại cổ vật). Ngay sau khi xác định việc mua bán "con ngựa vàng và nải chuối vàng" là những hoạt động mua bán có tính chất thông thường, công an đã đình chỉ điều tra vụ án và mời bà Nguyễn Thị Bảy lên nhận lại con ngựa và nải chuối vàng; trả lại toàn bộ số tiền cho những người mua "đồ cổ".
Vì trong việc giám định của Cục Di sản văn hóa không nói gì đến việc đây có phải là vàng hay không nên bà Bảy vẫn ôm mộng đổi đời và vẫn tiếp tục khiếu nại việc phạt bà 1 triệu đồng. Nếu đã xác nhận con ngựa vàng không phải đồ cổ thì tại sao lại phạt bà Bảy vi phạm việc "mua bán đồ cổ"? Cho đến bây giờ, người đàn bà với ảo mộng giấc mơ vàng chỉ nhận được có 19 triệu đồng tiền gọi là bồi thường mua "cổ vật". Sau đó lại trả nợ hết mất 17 triệu đồng. Cuộc đời bà Nguyễn Thị Bảy lại trắng tay như nhân vật ông lão đánh cá và con cá vàng.
Võ Khối - Quế Hà
Bình luận (0)