- Nếu thai phát triển bình thường, không có gì phải e ngại rằng, bố mẹ làm "chuyện ấy" sẽ trở thành mối đe doạ đối với đứa trẻ, nhất là trong bối cảnh bố mẹ cảm thấy thú vị hơn. Còn sự kỳ diệu của hiện tượng "thèm chuyện ấy hơn và vươn tới cực khoái dễ dàng hơn" đã được các nhà tình dục học hiểu rất rõ từ lâu: dưới tác động của sự có bầu, một số phụ nữ đặc biệt nở rộ nhu cầu ái ân. Tại sao có chuyện như vậy ? Có nhiều cách lý giải khác nhau. Một số chuyên gia gắn nó với sự hoạt động tích cực hơn của bộ máy sinh dục và xương chậu do tác động của những thay đổi hoóc-môn trong thời kỳ có bầu.
Một khi những vùng thầm kín được cung cấp máu nhiều hơn, chúng sẽ mẫn cảm hơn với mọi yếu tố kích thích. Ngoài ra còn có thực tế khác đóng vai trò quan trọng như khi có bầu, nhu cầu gần gũi và tình cảm tự thân của người phụ nữ (những hành vi âu yếm, ôm ấp, mơn trớn...) cũng lớn hơn bình thường.
Thế nên, nếu đối tác nhận biết và đáp ứng đúng lúc nhu cầu tự nhiên chính đáng của phu nhân, chắc chắn sẽ chứng kiến kết quả bất ngờ của sự bùng nổ trí tuệ và cơ hội thưởng thức thú vị lớn hơn từ sinh hoạt thầm kín. Bạn có thể tận hưởng quà tặng hết sức quý hiếm của tạo hoá, song phải chú ý để không "đo ván" phu quân, vả lại, bản thân cũng phải để dành cho những năm dài trước mắt...
* Chúng tôi là cặp vợ chồng hạnh phúc, đã sống với nhau 14 năm. Nhưng đã hơn năm nay cả hai không còn "làm chuyện ấy". Liệu có đáng lo ngại ?
- Không có gì phải lo ngại, nếu như sự từ bỏ nó đối với cả hai là chuyện tự nhiên, không có gì ép buộc. Trong cuộc sống hôn nhân, sex không phải nghĩa vụ bắt buộc, dẫu sự thực nhìn chung nó tháp tùng hôn nhân, song không phải lúc nào cũng phải có. Trong một số trường hợp, sau thời gian chung sống nhất định, tình yêu xác thịt tự nguyện nhường chỗ cho tình cảm bằng hữu, mối quan tâm chung đến gia đình, sự hỗ trợ lẫn nhau để làm nên sự nghiệp... Khả năng như thế có thể diễn ra trong trường hợp của anh chị.
Ngoài ra, ham muốn trong "chuyện ấy" không phải là hằng số, nó thay đổi, lượn sóng, tuần này vống lên, tuần sau có khi lại chùng xuống, thời gian nhất định mất hẳn, sau đó lại bất ngờ trỗi dậy. Vậy nên, cho đến khi cả hai cảm thấy hạnh phúc, sự thiếu hụt "chuyện ấy" không phải là lý do phải lo lắng.
Sẽ phức tạp hơn, trường hợp nhu cầu "chuyện ấy" chỉ lụi tắt ở một phía. Khi ấy nhất thiết phải tìm kiếm giải pháp thỏa hiệp.
* Vợ tôi than phiền rằng, hiếm khi có được cực khoái. Tôi sợ, đó là lỗi của tôi: tôi kết thúc quá nhanh (thời gian sinh hoạt của chúng tôi thường chỉ kéo dài từ 5 đến 10 phút).
- Về chuẩn mực chung, thời gian sinh hoạt như vậy có thể coi như "có thể chấp nhận". Tuy nhiên, riêng trường hợp của bạn, để phu nhân có được cảm giác sung sướng, nhất thiết phải có thời gian kích thích lâu hơn.
Trong lĩnh vực này, không thể quy kết lỗi thuộc về ai, bởi đơn giản, mỗi cá thể phản ứng khác nhau với yếu tố tình ái, vậy nên một khi hai người gặp nhau, tức hai bầu nhiệt huyết khác nhau, để thực sự "hoà hợp", đòi hỏi phải có thời gian nhất định.
Theo tôi, hai bạn không chỉ tập trung độc nhất vào việc kéo dài thời gian "làm chuyện ấy", mà còn phải - dường như trước hết - đầu tư vào nỗ lực kéo dài thời gian và làm phong phú công đoạn "khởi động" - yếu tố hâm nóng trí tưởng tượng của phu nhân, chuẩn bị tư thế thích hợp cho phu nhân nhập cuộc.
Theo kinh nghiệm, càng nhiều thời gian bạn dành cho đối tác trước khi nhập cuộc, đối tác sẽ cần càng ít thời gian để đạt tới cực khoái. Thường phái mày râu vẫn coi sự chấp thuận "làm chuyện ấy" như tư thế sẵn sàng để "nhập cuộc". Đó là sai lầm tai hại. Thực tế, từ "sự chấp thuận" đến "tư thế sẵn sàng" nhập cuộc là con đường dài đòi hỏi phải được lấp đầy bằng vô số cử chỉ âu yếm, vuốt ve.
* Tôi nghe nói rằng, đàn ông rất thích "tình yêu kiểu Pháp", thế nhưng tôi thấy nó mất vệ sinh và có vẻ bệnh hoạn. Tôi sợ cái ngày chồng tôi đòi hỏi cái đó và tôi sẽ buộc phải chiều...
- Trong "chuyện ấy", không bao giờ nên làm bất cứ cái gì mà bản thân không thích. Vậy nên, nếu như "tình yêu kiểu Pháp" không hợp gu, bạn không bắt buộc phải chiều chồng. Thế nhưng bảo nó là mất vệ sinh thì không chính xác (một khi đối tượng đã thực hiện các công đoạn làm sạch cần thiết); bảo là bệnh hoạn e rằng bạn đã quá tay phóng đại.
"Tình yêu kiểu Pháp" gây cho mọi người cảm giác rất khác nhau. Người này đắm đuối với hành vi âu yếm kiểu đó, người kia lại "ghê răng". Có điều chắc chắn, đó không phải là "tình yêu" dành cho đối tượng mới lập gia đình, bởi nó đòi hỏi một chút lòng can đảm và kinh nghiệm "trận mạc".
* Bằng cách nào người chồng có thể nhận biết vợ mình thực sự nếm trải cực khoái hay chỉ đóng kịch để chồng viên mãn ?
- Không có cách nào. Tất nhiên vẫn có những biểu hiện mang tính sách vở khẳng định trạng thái cực khoái của phụ nữ như áp huyết tăng cao (có "ấm đầu" mới đo áp huyết vợ trong lúc hành sự), nhịp thở tăng tốc, đồng tử giãn to, bên trong "nơi thầm kín" co thắt nhịp nhàng...
Thế nhưng, thứ nhất chúng không xuất hiện với mức độ tương tự ở tất cả phu nhân; thứ hai nếu muốn, phu nhân có thể làm giả hầu hết dấu hiệu. Ngoài ra, cũng không có cách gì đánh giá hành vi của phụ nữ trong lúc cực khoái. Lý do: phản ứng của họ trong thời điểm đó rất khác nhau: người này này rú lên, coi thế gian chỉ có mỗi bản thân trong khi người khác có thể "hoá đá" và chỉ lặng lẽ gậm nhấm; người này mỉm cười; người khác - rơi nước mắt... Thế nên các phu quân chỉ còn mỗi cách: tự phán đoán !
Hồng Xiêm/TPO
Bình luận (0)