Chuyện về những vết sẹo

18/06/2009 13:30 GMT+7

(TNO) Mẹ có đẹp đâu. Mẹ suốt đời lam lũ, áo cộc, quần nâu, người luôn vấy bẩn những bùn sình ngoài chợ. Thế mà đến từng tuổi này con lại thích rúc vào nách mẹ, ngửi mùi mồ hôi của mẹ, sờ lên những vết sẹo chai sần cùng năm tháng để ngủ một giấc thật bình yên…

Đời mẹ cơ cực từ nhỏ. Ông bà ngoại đông con, mẹ vừa ẵm em, vừa xay lúa, chăn trâu… Thậm chí cả lợp mái nhà mẹ cũng xắn tay vào làm. Ky cóp được đồng nào mẹ bỏ ống heo đồng nấy. Thế mà có khi đập heo ra chẳng còn xu nào. Ai đó đã móc trộm…

Những tưởng lấy chồng rồi mẹ sẽ thoát kiếp nghèo. Nhưng cuộc đời cứ thích trêu chọc mẹ. Cha thất nghiệp dài hạn... Chẳng có công việc cực nhọc gì là mẹ không làm. Sáng sớm, mẹ giỏ to giỏ nhỏ ra chợ mua bán với người ta. Nào cá, nào gà, nào rau… thôi thì thập cẩm các thứ phục vụ cho một bữa ăn hàng ngày của bà nội trợ.

Bao nhiêu lần mẹ bị cá lóc, cá trê đâm vào tay bật máu. Những vết sẹo chằng chịt trên tay mẹ. Rồi những hôm đường sá gió mưa trơn trượt, mẹ té giữa đường tím thâm mình mẩy. Lại những vết sẹo đầy trên cơ thể… Mẹ ngày một mỏi mòn…
 
Thế mà cũng chẳng đủ tiền cho con ăn học. Quần áo đi học cho con chỉ là những thứ cũ kỹ mẹ xin được hoặc mua lại đồ cũ của người ta. Có hôm bạn bè ghép đôi con với một bạn nam cùng lớp chỉ vì "Áo bồ mày rách vai còn áo mày rách gấu". Con buồn quá khóc nức nở, về đấm túi bụi vào ngực mẹ, quyết lòng không đi học nữa nếu không có áo mới. Mẹ thức cả đêm để khâu cho con chiếc áo mới, kim lại đâm vào tay bật máu...
 
Lần đầu tiên có kinh con hốt hoảng tưởng mình bị ung thư. Chạy ra chợ tìm mẹ thì mẹ đã đi mua hàng. Con khóc hết nước mắt, về ngồi luôn trong buồng tắm mấy tiếng đồng hồ cho đến tận khi mẹ hốt hoảng đưa con ra.
 
Con đã từng rất ghét mẹ. Mẹ vừa xấu vừa chẳng biết chăm lo cho con. Con chẳng có sinh nhật, chẳng có tiền ăn sáng, chẳng có quần áo đẹp. Con luôn hỗn hào, hay làm trái ý mẹ…
 
Để rồi đến một ngày, con có con. Nhìn vết sẹo mổ lấy thai ngang bụng, con nhớ đến vết sẹo dọc trên người mẹ. Kỹ thuật sinh mổ ngày xưa đâu có được như bây giờ. Mẹ phải chịu nỗi đau lớn thế nào để có con. Một lần bé Na lên cơn động kinh, con cho tay vào miệng cho bé cắn để khỏi cắn vào lưỡi. Thế là trên tay con có một vết sẹo dài suốt dọc bốn ngón tay. Con lại nhớ đến những vết sẹo khi mẹ tự sửa nhà, thông cống, những khi buôn gánh bán bưng… Con cũng thỉnh thoảng bị những vết sẹo khi tất tả đi làm, bị xe cộ quẹt ngang té ngã…

Cuộc đời đâu có ai hoàn hảo.

Mẹ có đẹp đâu.

Người mẹ đầy những vết sẹo. Nhưng mỗi vết sẹo đều là một câu chuyện cổ tích về bà tiên tuyệt vời chỉ biết cho mà không chờ nhận.
 
Đến bây giờ khi con biết nhận ra tình yêu thương vô bờ bến của mẹ nhưng con vẫn chưa có cơ hội được báo đáp gì cho mẹ, dù mẹ vẫn còn ở cạnh con. Bởi vì bé Na đã giành mất con của mẹ rồi. Nhưng mẹ mỉm cười hài lòng vì muôn đời tình yêu của mẹ chỉ có cho mà không đòi hỏi đáp trả lại bao giờ...

Nguyễn Thị Phương Dung
(TP.HCM)

>> XEM THỂ LỆ CUỘC THI

>> XEM TẤT CẢ BÀI VIẾT

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.