Ngân, cô gái sinh ra và lớn lên ở xã Xuân Quang 3, H.Đồng Xuân, Phú Yên ngày nào giờ đã trưởng thành nhưng không quên mảnh đất nghèo khó nuôi mình khôn lớn. Cô tâm niệm, chỉ có sự học mới giúp con người đi ra khỏi vùng tăm tối.
Chặng đường dài theo bước học trò
|
Năm 2016, trong một lần trở về thăm nhà, bố Ngân nói với con gái: “Sao con phải đi đâu xa, ở ngay trên quê hương mình còn nhiều em nhỏ khổ lắm”. Ngân và bố bàn bạc, cả hai bố con làm việc với xã Xuân Quang 2 và H.Đồng Xuân, chọn lọc 10 học trò học giỏi có hoàn cảnh rất khó khăn, đó cũng chính là 10 em nhỏ đang nhận học bổng của Quỹ Dieu Ngan Foundation do Ngân sáng lập 3 năm trước.
Ngân cho biết cô muốn các bạn nhỏ nhận được học bổng phải có áp lực để luôn biết phấn đấu giỏi hơn chứ không được mang tâm lý hưởng thụ “có người cho tiền rồi thì cứ đi học, không cần cố gắng”.
Cô về tận trường để đóng học phí, lo các chi phí sách vở, đồ dùng học tập trong cả năm, thường xuyên theo dõi việc học tập của các em. Đồng thời, cô có những thỏa thuận chặt chẽ với cả phía gia đình, các trường học, chính quyền cấp xã và H.Đồng Xuân, chỉ cam kết cấp học bổng toàn phần để các em đi học nếu học lực cả năm là giỏi, được nhà trường khen ngợi.
“Tôi sẽ theo các em suốt chặng đường 12 năm học, cho đến khi các em 18 tuổi, có thể tự lập cuộc sống của mình, chứ không phải chỉ đưa tiền mà không quan tâm các em học ra sao”, Ngân chia sẻ. Đến nay, ngoài 10 em nhỏ đang học tại Trường tiểu học Xuân Quang 2 và THCS Hoàng Văn Thụ tại Phú Yên nhận học bổng từ quỹ của Diệu Ngân, còn 10 em nhỏ khác nằm rải rác các tỉnh thành ở Tây nguyên, Tây Nam bộ được Ngân cấp học phí để đến trường.
“Thi thoảng có một số bạn thân cùng đóng góp với tôi một khoản tiền để lo học phí cho vài em nhỏ. Hoặc khi thấy tôi hết tiền tiêu, mỗi người lại giúp một ít. Dù có ủng hộ vật chất hay không, gia đình và những người bạn thân luôn động viên tinh thần và ủng hộ tôi hết mình với quỹ học bổng này”, Ngân chia sẻ.
Cô gái trẻ còn bộc bạch: “Tôi không mong trò nào phải nhớ ơn mình, chỉ mong 20 em này đều trở thành 20 con người tử tế, có công việc đàng hoàng. Ít nhất, mỗi em sẽ truyền thêm động lực học tập, cố gắng cho nhiều em nữa. Biết đâu, trong số đó, sau này lại có một em lập ra quỹ giống như tôi, nhân rộng thêm số học trò được tiếp bước đến trường. Tôi luôn tin vào điều đó”.
Yêu thương là cho đi
Ngân là con thứ 2 trong một gia đình có 3 anh em. Năm 12 tuổi, một biến cố lớn xảy đến, gia đình Ngân phải chuyển tới nơi khó khăn hơn, cha mẹ phải vất vả làm nông để nuôi các con khôn lớn. Mỗi tờ mờ sáng, Ngân đã dậy phụ mẹ mang rau xuống chợ huyện để bán, mẹ bán một chợ, Ngân “phụ trách” chợ khác, hết rau thì cắp sách tới trường để học. Từ lớp 6, mỗi ngày Ngân phải đi bộ vượt rừng núi cả đi lẫn về là 14 km để đến huyện; trên đường đi có nhiều con suối, nhiều hôm gặp nước chảy xiết, men theo bờ mà vừa đi vừa run.
“Nhà ngày xưa nghèo lắm, đến độ mẹ tôi không có tiền mua con dao để chặt sắn (củ mì), phải mượn nhà hàng xóm. Mẹ muốn mua một bộ nồi để nấu xôi bán mà mãi cũng không có tiền. Trong 10 năm trời, mẹ mua cho mình đúng một bộ đồ thun, tôi nhớ mãi nó có giá 40.000 đồng. Ở quê có khi lũ quét tràn qua, làng nhiều người chết. Cả nhà chúng tôi nhiều bữa phải ăn cơm độn khoai, sắn, cha mẹ nhường cơm trắng cho các con, có gì ngon cũng bảo “ba má no rồi, không thích món đấy, các con ăn hết đi”. Sau này tôi mới hiểu, càng thương cha mẹ hơn bao giờ hết”, Ngân bồi hồi.
Những biến cố, thử thách trong quá khứ càng khiến gia đình Ngân thêm mạnh mẽ, đoàn kết để vượt qua. Cha mẹ lạc quan, lúc nào cũng động viên các con phải học thật giỏi, để có tương lai tươi sáng hơn, dù thiếu thốn cỡ nào cũng lo để 3 anh em học ở trường huyện, tốt nghiệp các trường ĐH ở TP.HCM, học ngoại ngữ đủ đầy. Ngân còn nhớ mãi, những năm tháng mà gia đình cơm ăn không đủ, ông cố nội và mẹ Ngân vẫn nhận nuôi giúp những đứa bé trong vùng...
“Dòng máu bao dung, nhân ái của gia đình thấm sâu trong tôi. Bước ra từ nghèo đói, tôi càng hiểu rằng, chỉ có sự học mới giúp mình có thể thay đổi số phận và mang lại hạnh phúc cho những người bên mình. Có người bảo tôi, sao không để tiền mà tiêu, mua cái nọ cái kia mà phải làm chuyện “bao đồng” nhưng tôi thấy mình đang sống có thiếu thốn gì đâu. Yêu thương là cho đi. Mình có bao nhiêu, trao đi bấy nhiêu, đâu phải chờ đến bao giờ”, Ngân nói.
Bình luận (0)