Có gì trong tô bún bò khiến nhiều người phải xếp hàng chờ từ 6 giờ sáng?

16/03/2018 12:06 GMT+7

Mỗi ngày chỉ một nồi bún, từ 6 giờ đến 10 giờ sáng, hết sớm thì nghỉ, không bán thêm. Bởi vậy, nhiều người dẫu đi đâu, làm gì, mỗi buổi sáng đều đứng chờ ăn một tô bún bò của mệ Kéo mới bắt đầu ngày mới.

Nước lèo sôi sùng sục, chả cua vàng rộm, huyết mềm rung rinh. Miếng ba chỉ heo béo ngậy làm nên tinh thần tô bún bò Huế Thụy Khuê
Bún bò mẹ Kéo được xem như một trong những gánh bún bò lâu đời nhất ở Huế. Nhiều người gọi thành "bún chờ mệ Kéo", vì đến đây ăn ai cũng phải xếp hàng chờ đến lượt của mình.
Bao nhiêu năm không thay đổi, ngày xưa lúc mệ Kéo còn bán trên vỉa hè, cứ 6 giờ, nhiều người ngồi ở góc đường dáo dác nhìn xuống cầu Gia Hội để xem khi nào xe xích lô chở mệ và gánh bún tới thì xúm xít vây quanh để được ưu tiên bán trước. Giờ mệ có một cửa tiệm nhỏ, cũng khu chân cầu Gia Hội, thêm bàn ghế ngồi cho đàng hoàng, nhưng khách vẫn phải đứng chờ như cũ.
Tô bún của mệ cũng đặc biệt lắm, ngoài vị cay đặc trưng, nước dùng hơi mặn mặn, có thơm mùi ruốc sả, thì đây là tô bún bò duy nhất ở Huế không có thịt bò. Thay vào đó, tô bún của mệ có thịt ba chỉ, miếng chả cua, miếng huyết heo… một tô nho nhỏ nhưng có đầy đủ các sắc màu hấp dẫn.
Nhiều người bảo món ăn Huế tinh tế, cứ nhìn tô bún của mệ Kéo thì biết, tô bún nho nhỏ, có miếng thịt ba chỉ nửa nạc nửa mỡ, thịt nạc thơm, mỡ thì béo, miếng chả cua giòn thơm, có chút vị béo ngậy của gạch, nước dùng đậm đà, ăn kèm là mớ rau sống nhỏ. Người ta gắp một đũa bao gồm miếng thịt be bé, ghém chút bún, chút rau mà đủ đầy hương vị. Không đầy ứ hự như của Sài Gòn, tô bún bò ở Huế nho nhỏ, để người thưởng thức xong một tô còn thòm thèm muốn thêm tô nữa không thấy ngán.
Cọng bún nhỏ, trắng muốt, tô bún nhỏ đủ để cho bữa sáng mà vẫn luôn thòm thèm Thụy Khuê
Rau thơm có mùi rất đặc trưng của Huế, vài cọng giá, ít xà lách và bắp chuối là món rau ghém không thể thiếu của món bún bò Thụy Khuê
Gánh bún của mệ Kéo cũng gói gọn cá tính của người Huế trong đó. Không phải chảnh đến mức không cần khách, mà triết lí biết đủ là đủ được người Huế nhuần nhuyễn áp dụng, cứ mỗi ngày bán một nồi bún, khách nào chưa kịp ăn thì mai ghé đến chứ không cố đứng ngóng trông khách để bán thêm được nồi thứ hai, thứ ba.
Khách lúc nào cũng đông nhưng kiên nhẫn xếp hàng chờ tới lượt Thụy Khuê
Đúng 6 giờ mệ mở hàng bán bún, ai đến trước thì bán trước, từng tô bún nóng hổi được mệ múc từ tốn, nhẹ nhàng, ai ăn ít cay, không ăn cay thì dặn mệ trước kẻo theo thói quen mệ quen tay cho nguyên muỗng ớt là vừa ăn vừa khóc.
Dù thế, nhiều người vẫn không bỏ được vị ngon từ gánh bún của mệ. Có rất nhiều người con của Huế, dù đi rất xa, mỗi dịp về thăm quê đều phải ghé ăn một tô bún của mệ Kéo.
Chính cái cảm giác như được ăn tô bún ở nhà, đàn con đàn cháu xoay quanh bà mình để đợi ăn được tô bún chứa đầy yêu thương của mệ khiến nhiều người dù đi bất kì đâu đều không quên được hương vị của gia đình, của quê hương.
Càng đặc biệt hơn, bún của mệ không tăng giá, bao nhiêu năm vẫn cứ 20 ngàn một tô. Ngồi quanh nồi bún của mệ, ai ưa ăn thêm chả, thêm thịt thì dặn mệ, giá cũng chỉ tăng thêm 5 ngàn đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.