Trước đây, hai bên từng ba lần đàm phán nhưng đều thất bại. Tuy nhiên, có nhiều cơ sở để kỳ vọng vào lần đàm phán sắp tới.
Khác biệt cơ bản so với những lần đàm phán trước đây là sự thay đổi trong tương quan lực lượng. Sau nhiều năm, FARC tuy vẫn là đối thủ đáng gờm đối với chính phủ Columbia, nhưng lực lượng này không còn mạnh cả về quân sự lẫn chính trị như trước. Chính phủ Columbia tuy giành ưu thế nhưng cũng chưa đến mức có thể tiêu diệt hoặc vô hiệu hóa FARC bằng quân sự.
Hai bên đều ý thức được thực tế này nên chấp nhận đàm phán hòa bình vào thời điểm hiện tại. Giải pháp chính trị vãn hồi hòa bình và hòa giải sẽ giúp hai bên giữ được thể diện, tránh nguy cơ lợi bất cập hại nếu tiếp tục đối đầu vũ trang với nhau.
FARC và chính phủ Columbia còn ý thức được rằng người dân đã quá mệt mỏi vì xung đột nội bộ nên sẽ không ủng hộ bất cứ bên nào muốn chủ chiến chứ không chủ hòa. Đàm phán hòa bình giúp cả hai bên tranh thủ dư luận trong lẫn ngoài nước.
Dư luận còn có thể lạc quan hơn vì hai bên không chỉ thỏa thuận đàm phán mà còn đề ra lộ trình và thời hạn cụ thể. Đồng thời, tiến trình đàm phán được đặt dưới sự bảo trợ và trung gian hòa giải của các đối tác bên ngoài. Có thể nói cả FARC lẫn cá nhân Tổng thống Columbia Juan Manuel Santos đều đặt cược tương lai chính trị của họ vào lần đàm phán hòa bình này.
Thảo Nguyên
Bình luận (0)