Dưới gốc cây hò hẹn, mưa ướt cả em, tôi. Mưa như níu kéo bước chân kẻ ra đi. Phải chăng mưa tiếc cho một cuộc tình? Ngày tôi bước chân ra đi, giơ tay buồn hái bông hoa tường vi, em tặng tôi như thể chẳng chia lìa.
Thời gian cách xa âu cũng là liều thuốc cho tình yêu. Và nay tôi đang trở về, với tình yêu trọn vẹn của ngày chia tay năm đó. Chân bước trên đường đầy hoa đào rơi, tôi đã hình dung nét ai đang cười. Ước ao làm sao, mong chờ làm sao, nơi con ngõ đầu làng, đôi mắt trong đen màu hạt huyền, làn tóc mây chiều - em đứng đó chờ tôi...
Con ngõ còn đây. Hàng tường vi vẫn nở. Nhưng bóng người? Đâu rồi cô hàng xóm ngày xưa? Em có biết những ngày một mình nơi miền đất lạ, tuy cách xa phương trời tôi không hề quên bóng ai bên bờ đường quê. Tôi hình dung ra nơi quê nhà em vẫn đang chờ, vẫn nhớ đến phút êm đềm ngày xưa cũ khi còn ngây thơ.
Vạn vật đều không bất biến huống chi là con người. Tôi cũng chỉ còn biết tự nhủ lòng mình vậy. Đấy là tất cả những gì tôi còn có thể an ủi riêng tôi. Còn đâu những lời hò hẹn thuở nào, khi em nói sẽ chờ đợi tôi về. Hàng tường vi như ngậm ngùi chứng kiến nỗi buồn tôi.
Hôm nay, ngày em lên xe hoa. Em đã xem chuyện đôi mình là cơn gió chiều mưa. Dẫu bước chân phân vân, lòng ngập ngừng tôi cũng quyết ra đi. Ra đi để trả lại nguyên vẹn cõi lòng, để giữ mãi cho mình những kỷ niệm ngày xưa. Trong tôi còn đâu đó mông lung một nỗi buồn. Ai biết cho bao giờ tôi về...
(*) Cảm nhận bài hát Cô láng giềng - Nhạc và lời: Hoàng Quý
Mạnh Hùng
(Vũng Tàu)
Bình luận (0)