Môn ngoại ngữ chỉ là một phương tiện
Trong quỹ thời gian của mỗi con người thì tuổi thơ có ý nghĩa đặc biệt nhất. Vậy tại sao người lớn, các bậc phụ huynh, các nhà trường lại bắt trẻ em mới bước chân vào lớp 1 mà phải học nhiều đến thế? Làm như vậy là đánh cắp tuổi thơ của trẻ.
Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, cái mà lứa tuổi này cần không phải là tiếng Anh, tiếng Pháp hay bất cứ một ngoại ngữ nào khác. Ở lứa tuổi này, nên đặc biệt ưu tiên dạy các em tiếng mẹ đẻ trước sau đó mới đến ngôn ngữ thứ hai
Tuổi bé nên ưu tiên phần nghe nói
Xét về hiệu quả thì rất nên cho trẻ bắt đầu học ngoại ngữ từ năm lớp 1. Tuổi càng bé, khả năng tiếp thu ngôn ngữ càng tốt. Vì vậy, nên cho trẻ học ngoại ngữ càng sớm càng tốt. Tuổi mẫu giáo, các cháu nên được làm quen với ngoại ngữ, hướng dẫn chơi với ngoại ngữ. Trẻ có thể ý thức được cách phát âm, có khái niệm bằng cách chơi với đồ chơi, nghe bài hát... Tuổi càng bé, càng ưu tiên phần nghe nói, từ đó giúp các em tự tiếp thu và nói về chủ đề quanh mình. Sau đó, từ lớp 3, 4 mới đưa các phần kiến thức đòi hỏi trẻ phải tư duy sâu hơn.
|
|
Tiến sĩ Phạm Đăng Bình (Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Anh - Mỹ trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội) |
Thực tế cho thấy, nhiều bậc phụ huynh đã không coi trọng việc giáo dục cho các em cần yêu tiếng Việt, hiểu văn hóa Việt và hoàn thiện ngôn ngữ tiếng Việt. Cũng cần nói thêm rằng, ở lứa tuổi học sinh bậc tiểu học thì một nền giáo dục được xem là chất lượng cao không phải là "nhốt" chúng vào phòng kín với máy lạnh và các phương tiện giáo dục hiện đại rồi dành thời gian thật nhiều để học ngoại ngữ, học công nghệ thông tin; ở lứa tuổi này, giáo dục chất lượng cao phải là sự kết hợp với việc tạo điều kiện cho trẻ khám phá thế giới xung quanh mình, khám phá thiên nhiên, hiểu biết những vốn quý về văn hóa, ngôn ngữ của dân tộc...
Các bậc phụ huynh cũng nên xác định đúng bản chất của môn ngoại ngữ thực ra chỉ là một phương tiện để giúp mỗi người có điều kiện hội nhập, tôi không phủ nhận vai trò của "phương tiện" ấy, nhưng rõ ràng nó không thực sự giúp ích gì cho đứa trẻ ở cấp tiểu học. Tôi cho rằng, bản chất của việc học ngoại ngữ không phải là điều gì quá khó mà nó chỉ giống như: học hát, trước hết, học về tiết điệu sau đó là học từ. Như vậy, chỉ nên coi tiếng Anh là môn học ngoại khóa và trên tinh thần tự nguyện chứ không nên biến nó trở thành môn học để đánh giá trình độ, năng lực của các em nhỏ.
Học ngoại ngữ không phải cứ học càng sớm càng tốt, các em có thể học giai đoạn nào cũng được, tùy theo điều kiện, hoàn cảnh, nhu cầu. Hơn nữa, hiện nay phương tiện nghe nhìn, học trực tuyến... hỗ trợ cho việc học ngoại ngữ có rất nhiều, điều này cũng đồng nghĩa với việc không thiếu cơ hội cho người học. Trong khi đó, nếu học ở trường mà giáo viên không được đào tạo bài bản như hiện nay, không am hiểu về tâm lý lứa tuổi, nhiều khi phát âm tiếng Việt còn sai thì dạy cho các em chỉ là lợi bất cập hại mà thôi.
Tiến sĩ Trần Tuấn - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo và phát triển Cộng đồng - Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Giáo viên đóng vai trò quyết định Theo quan niệm trước đây, việc học thêm ngoại ngữ (ngôn ngữ 2) nên bắt đầu khi đã sử dụng tiếng mẹ đẻ (ngôn ngữ 1) hoàn chỉnh để không bị tái mù chữ (illiteracy). Theo các nhà giáo dục, muốn không bị tái mù chữ thì phải học tiếng mẹ đẻ ít nhất là 4 năm trong nhà trường chính quy. Do đó, trong giai đoạn này, ngoại ngữ thường được dạy từ lớp 6. Đến giữa thập niên 80, xu thế dần thay đổi khi việc học ngoại ngữ bắt đầu sớm hơn, ở nhiều nước thông thường là lớp 3. Qua thập niên 90, ngoại ngữ được khuyến khích dạy ở nhiều nơi từ năm đầu cấp tiểu học. PGS.TS Đỗ Huy Thịnh - Giám đốc Trung tâm SEAMEO-Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh TP.HCM |
Bình luận (0)