Sáng nay 18.9, tại Trường ĐH Công nghệ giao thông vận tải (UTT) đã diễn ra hội thảo khoa học quốc gia "Nâng cao chất lượng các tạp chí khoa học của Việt Nam theo chuẩn Scopus và Web of Science". Hội thảo do Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng Hà Nội phối hợp với một số trường ĐH và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật tổ chức.
Tại hội thảo, PGS Nguyễn Hoàng Long, Hiệu trưởng UTT, chia sẻ kinh nghiệm đưa một tạp chí khoa học của nhà trường đạt chuẩn Scopus hoàn toàn từ nguồn lực nội tại. Theo đó, một trong những bí quyết đầu tư đúng hướng của nhà trường là trả lời được câu hỏi "đổ tiền" vào đâu để tạp chí khoa học đạt chuẩn quốc tế.

PGS Nguyễn Hoàng Long: Scopus là hệ quả tự nhiên của một cỗ máy vận hành tốt
ẢNH: TÙNG VŨ
Tạp chí non trẻ làm thế nào vươn tầm thế giới?
PGS Nguyễn Hoàng Long đã chỉ ra bối cảnh thực tiễn của công tác xuất bản khoa học tại Việt Nam. Ông nhấn mạnh việc xuất bản quốc tế không chỉ là câu chuyện học thuật mà còn liên quan mật thiết đến bài toán kinh tế, an ninh, tư tưởng và vị thế quốc gia.
Thực trạng hiện nay cho thấy, Việt Nam đang "chảy máu" hàng chục triệu USD mỗi năm để trả phí xuất bản cho các nhà xuất bản nước ngoài. Việc phụ thuộc này đồng nghĩa với việc chúng ta bị hạn chế quyền chủ động về dữ liệu, làm suy giảm tiếng nói bảo vệ các giá trị quốc gia, lãnh thổ và sự thật khoa học.
Mặc dù Việt Nam hiện có 16 tạp chí vào danh mục Scopus và WoS, nhưng có tới 11 tạp chí phải gắn với nhà xuất bản quốc tế. Tạp chí Khoa học và Công nghệ giao thông (JSTT) của UTT tự hào nằm trong nhóm 5 tạp chí do đơn vị trong nước vừa là cơ quan chủ quản, vừa trực tiếp tổ chức toàn bộ quy trình xuất bản, dù chỉ mới được cấp phép hoạt động tạp chí tiếng Việt vào năm 2021.
Việc JSTT đạt chuẩn Scopus là một minh chứng cho khả năng vươn ra quốc tế của các tạp chí non trẻ. PGS Nguyễn Hoàng Long khẳng định: "Một tạp chí non trẻ vẫn có thể đi nhanh và đi xa nếu có tư duy đúng, quyết tâm cao và cách làm bài bản".
Tuy nhiên, theo PGS Nguyễn Hoàng Long, bí quyết không nằm ở việc cố gắng làm đẹp hồ sơ. Thay vì "chạy theo" số lượng hay tối ưu hóa các tiêu chí bề mặt để nhanh chóng lọt vào danh mục, UTT tập trung xây dựng nền tảng học thuật vững chắc, lấy chất lượng bài báo làm trung tâm. Tư duy quản trị xuyên suốt là: Scopus là hệ quả tự nhiên của một cỗ máy vận hành tốt.
"Chúng tôi xác định ngay từ đầu đó là chúng ta phải xây dựng tạp chí đạt chuẩn quốc tế trước, sau đó mới tiếp cận đến hướng xem xét sự chấp nhận của cộng đồng để hướng đến mục tiêu vào chỉ mục ngay từ đầu," PGS Long chia sẻ.
Giải bài toán "nhân sự" và "nguồn lực"
PGS Nguyễn Hoàng Long cho biết, vấn đề "con người" là khó khăn lớn nhất trong quá trình xây dựng tạp chí. Tại nhiều nơi, nhân sự làm tạp chí thường là kiêm nhiệm (hiệu trưởng, trưởng khoa, trưởng phòng). UTT đã thay đổi cách tiếp cận bằng việc vận động các nhà khoa học trẻ, có năng lực chuyên môn và tiếng Anh học thuật tốt tham gia phụ trách các khâu chuyên môn sâu như sàng lọc bài.
Về bài toán kinh phí khi phải cạnh tranh với các cơ sở giáo dục trả thưởng hàng chục, hàng trăm triệu đồng cho bài báo quốc tế, UTT có hướng đi khác biệt. "Chúng tôi không "đổ tiền" cho tạp chí. Chúng tôi "đổ tiền" cho nguồn lực nằm bên cạnh và phía sau tạp chí", PGS Long cho biết.
Theo lý giải của PGS Long, nhà trường đầu tư cho các nhóm nghiên cứu, hệ sinh thái hợp tác quốc tế, gắn kết chặt chẽ hoạt động tạp chí với đào tạo và nghiên cứu cốt lõi. Trích dẫn (citation) của JSTT đến từ chất lượng cốt lõi của nghiên cứu, hoàn toàn không tạo trích dẫn nhân tạo.
PGS Long đúc kết: "Muốn có một tạp chí quốc tế thì trước hết phải có chất lượng khoa học quốc tế. Muốn có trích dẫn quốc tế thì trước hết chúng ta phải tạo ra tri thức có giá trị quốc tế. Muốn tạp chí phát triển bền vững thì chúng ta phải có một hệ sinh thái khoa học đứng ở phía sau của tạp chí".











Bình luận (0)