Coi trâu

26/07/2012 09:35 GMT+7

Thằng nhỏ than với cha nó muốn được coi con trâu thiệt ngoài đời. Đi học cô giáo dạy về trâu, đọc sách người ta tả về trâu, trên ti vi cũng thấy trâu hoài. Nó ghen tị với đứa bạn cùng bàn vì hè rồi, bạn được về quê vọc nước, chơi sình và rờ… trâu.

>> Sét đánh chết một lúc 9 con trâu
>> Trâu húc nhiều người bị thương
>> Tử vong do tông vào đuôi xe… trâu

Anh nghe mà thấy thương con. Bao nhiêu năm nay, cuộc đời anh đã bứt ra khỏi ruộng đồng, không còn sống trong cảnh “con trâu đi trước, cái cày theo sau” nữa. Chen chân lên cái thành phố đông lèn này, có được một chỗ ổn định để đi về, với anh, đã là điều may mắn.

Chiều nay, thằng nhỏ làm anh nhớ tới quê nhà, nhớ tới tuổi thơ. Nhà anh nghèo, đâu có được con trâu. Tới mùa làm đất, phải đi mướn trâu nhà hàng xóm. Những ngày này, cả nhà anh cùng ra đồng. Sức người hòa cùng với sức trâu, cố cày đất thật tơi để trồng được vụ mùa tươi tốt. Trâu nhà người mà anh thương như trâu nhà mình. Anh chịu khó đi xa, kiếm cho trâu mớ cỏ thiệt non. Sau buổi cày, anh dẫn trâu ra mương tắm. Bà ngoại anh hay ước phải chi nhà có được con trâu để đỡ tốn tiền đi mướn. Ước mơ chưa thành thì ngoại nằm xuống cạnh liếp đất có mộ ông đã xanh rì cỏ. Anh lớn lên giản dị, chân chất, quê mùa bên con trâu, cái cày, đồng lúa.

Giờ chỉ tội cho con anh. Từ nhỏ, nó đã bị bao bọc trong không gian chật hẹp của bốn bức tường. Mỗi ngày, vây quanh thằng nhỏ là lịch học chính, học thêm, học năng khiếu… Anh suy nghĩ lung lắm. Tạm gác lại tất cả công việc, hè này, phải về quê một chuyến cho thằng nhỏ được tận mắt thấy trâu, để nó còn biết tới quê hương.

Quê anh có nhiều đổi thay. Làn sóng đô thị hóa đã chồm tới miền quê yên ả. Người dân quê anh vừa nhổ cỏ trong đám ruộng bị thu hẹp của mình, vừa ngước mắt nhìn sang những căn hộ cao tầng đang mọc lên từng ngày trong khu đô thị mới quy hoạch. Trâu cộ cũng đi đâu mất. Những chiếc máy cày hiện đại đã từng bước thế chỗ cho trâu.

Chuyến đi làm cho anh có cảm giác thấp thỏm pha lẫn hồi hộp vì sợ không tìm ra trâu. Đi từ làng trên tới xóm dưới, cuối cùng nhà thím Bảy cũng còn được con trâu. Thấy trâu, thằng nhỏ vừa háo hức lại có chút lạ lẫm… Đây cũng là lần đầu nó được giẫm chân lên đất ruộng. Con trâu thằng nhỏ chờ đợi đứng đó, ve vẩy cái đuôi thiệt hiền lành. Nó rụt rè bước tới, chạm vô... rồi quay lại phía anh cười rạng rỡ. Anh đứng yên, nhìn con mình, tự nhiên sống mũi cay cay. 

Hương Giang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.