(iHay) Biển động do ảnh hưởng cơn bão gần bờ. Cá tôm lặn ngụp mất tăm. Chợ chiều khô quắt queo, buồn bã. Bữa cơm chiều nay không hẹn mà gặp, các loại mắm lên ngôi, đậm đà đưa cơm... rồi tự nhiên nhớ má!
|
Nhớ cái thuở hàn vi, một mình má nuôi bầy con gần cả chục đứa. Chật vật, tất tả, lo toan trăm bề. Ăn trưa vừa xong lại hối hả lo cho bữa chiều. Chỉ cần có một nồi cơm là đủ còn thức ăn thì đó là các loại mắm má tự làm để dành ăn dần.
Mùa cá cơm, chợ bán rẻ rề, má mua về dăm ký muối mắm nêm trong cái vại đá bằng vòng tay tôi ôm. Nửa tháng, hương mắm ngọ nguậy dậy mùi, thơm khó tả. Má múc ra một chén, cá ngấy chín ửng đỏ. Trộn vô tí tỏi ớt, má vắt miếng chanh, chén mắm sủi bọt. Đàn con mắt hau háu nhìn theo tay má trộn mắm, nuốt nước miếng ừng ực.
Mùa cá ngừ, cá tràn về chợ con nào con nấy tròn nung núc. Người ta phải xẻ cá ra từng khúc để dễ bán. Má len lỏi đến từng hàng xin mua rẻ ruột, gan cá để về muối mắm ruột. Mắm má làm đỏ au, bắt mắt để trong cái tô sành. Đặt tô mắm ở góc bếp cỡ 10 ngày, mắm bắt đầu có mùi thơm, má liền lấy hết ra kho cho keo sánh lại với mỡ heo phi tỏi. Rồi má hối hả ra vườn sau nhà hái vài quả mướp hay trái bầu, trái bí vào luộc để ăn kèm.
Có khi mua rẻ được con cá lớn, má muối khô nguyên con. Gặp trời mưa bão, lũ lụt, má chỉ cần cắt ra một lát bằm nhuyễn với bầu, khoai lang, vài lát ba chỉ rồi đem chưng. Lũ con gắp một chút mắm là và được lưng lửng chén cơm. Má thì ngồi cười vì nồi cơm bữa nào cũng... trơ đáy.
Cứ thế, những hương vị mắm của má đã nuôi chúng tôi lớn lên. Nhớ cái thời đó, tôi lại thèm quay quắt các thứ mắm má làm. Bữa cơm chiều nay có đủ các loại mắm tự làm theo cách của má, mỗi thứ chỉ một ít. Chắc chắn mắm tròn vị hơn mắm má ngày xưa (vì đủ gia vị hơn) nhưng sao tôi thấy sống mũi mình cay cay thế này? Trong tôi bỗng hiện lên bến sông lặng lẽ, cái dáng má gầy gầy chân thấp chân cao, ngược xuôi đong đếm. "Cá chuối đắm đuối vì con "... Thương má quá má ơi!
Bình luận (0)