Đó là khép mọi cánh cửa nhà lại, và mở cuốn phim The Notebook (2004) có cặp tiên đồng ngọc nữ một thời Ryan Gosling và Rachel McAdams đóng chính ra xem, để lần nữa thấy "tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù bị cảm vẫn muốn quay lại để ướt thêm một lần nữa". Phải, không cần đợi đến You're the apple of my eye (Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi), những cơn mưa rào từ lâu đã âm thầm làm biểu tượng sống động của tình yêu và hoang dại. Một cơn mưa rào bất chợt đổ xuống, nó nhắc nhớ người ta về một thời rực rỡ mà chỉ ít phút nữa thôi, khi trời quang mây tạnh, người ta phải đối mặt với một thực tế là thanh xuân đã trôi đi vĩnh viễn. Nhưng, như nỗi cô đơn tồn tại hàng trăm năm trong kiếp người, cái khoảnh khắc cơn mưa rào đánh dấu cuộc ra đi chóng vánh của tuổi trẻ vẫn âm ỉ mãi, kể cả khi, nhân vật nữ Allie đã thành một bà già lãng trí.
|
Được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của "ông hoàng ngôn tình" nước Mỹ - Nicholas Sparks, The notebook cho đến bây giờ vẫn luôn nằm trong top bình chọn những phim tình cảm hay nhất mọi thời đại, thậm chí còn được ví von là "Cuốn theo chiều gió của thế kỷ 20". Cá nhân người viết thấy ví von đó có vẻ hơi quá, song không thể phủ nhận được sức lôi cuốn của câu chuyện tình yêu giữa Noah và Allie đã đem lại. Một tối mùa hè ở một một vùng quê miền Nam nước Mỹ vào những năm 1940, chàng thợ mộc Noah trúng tiếng sét ái tình với cô tiểu thư xinh đẹp Allie, khi cô và gia đình về vùng nông thôn nghỉ dưỡng. Về sự ngang trái của cuộc tình này thì một câu trên đã diễn tả được hết rồi. Gia đình Allie dĩ nhiên phản đối và cái lý do muôn thuở vẫn là "môn đăng hộ đối". Nước Mỹ đấy, những năm 1940 thì chẳng khác mấy phương Đông. Rồi, dĩ nhiên là họ phải chia xa. Allie trở lại thành phố, còn Noah đau khổ ở lại cùng nỗi thương nhớ khôn nguôi. Noah gửi đều đặn mỗi ngày một lá thư cho Allie trong tuyệt vọng vì thư đã không lọt qua cửa kiểm duyệt gắt gao của phụ thân cô nàng. Một thời gian sau, Noah đi lính. Còn Allie đính ước với một người hoàn toàn khác Noah về mặt gia thế, còn tình yêu dành cho Allie thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Điều gì đến phải đến, vào đúng ngày Allie thử váy cưới, cô đọc được một mẩu tin tức trên báo về Noah. Tóm gọn câu chuyện là thế.
|
Nếu chỉ nghe nội dung câu chuyện thì The notebook xét ra chả có gì đặc biệt. Tình yêu trắc trở kiểu này cả phim lẫn sách đều nhan nhản. Vậy điều gì làm nên vẻ quyến rũ cho tác phẩm điện ảnh kia, ngoài những cảnh quay và phục trang đẹp đến rung động? Và cho cả câu chuyện tình ái tưởng chừng rất bình thường đó? Chính là trạng thái của hai con người trẻ yêu nhau. Rachel McAdams vào vai một cô gái mười bảy tuổi không thể hoàn hảo hơn: Một cái eo nhỏ nhắn không thua kém nàng Scarlett O'Hara và một tinh thần hừng hực nhựa sống. Nàng gần như lúc nào cũng quắp lấy Noah do Ryal Gosling thủ vai. Và họ làm gì trong những tháng ngày say đắm ấy à? Hôn nhau, chửi nhau, đánh nhau, rồi lại hôn nhau. Nghe như là thước phim tài liệu của bất kỳ cuộc tình thời trẻ nào vậy. Sau tất cả, họ xa nhau. Người viết có một niềm tin mãnh liệt rằng, nếu không vì gia đình cản trở, thì cặp đôi đó vẫn cứ chia tay như thường. Như Hà Bảo Vinh và Lê Diệu Huy trong Happy together, như Dư Hồng và Châu Vĩ trong Summer palace…, xa nhau vì quá yêu nhau. Câu trả lời có vẻ không thỏa mãn này lại vô cùng chính xác cho những con người yêu nhau sâu đậm. Khao khát yêu đương tạo nên đòi hỏi, và đòi hỏi gây ra bất an. Nỗi bất an không lời là thứ mà người xem cảm nhận được ở chính trạng thái yêu đương của Noah và Allie chứ chẳng phải hành động của những ông bố bà mẹ.
|
Còn nhớ trong tuyệt phẩm Summer palace - hay nỗi cô đơn thế kỷ của Lâu Diệp, hình ảnh một buổi sớm mùa đông, khi chiếc xe của Châu Vĩ lướt ngang qua Dư Hồng đã để lại nỗi ray rứt cho người xem thế nào. Dư Hồng sau bao nhiêu năm hao mòn vì những ký ức trong tuổi trẻ của mình, và trong cuộc tình cuồng dại ấy, cuối cùng cũng đã gặp lại Châu Vĩ cô hằng yêu tha thiết. Tuy nhiên, ở không gian riêng tư, lẽ ra họ lại nên quặp lấy nhau thì Dư Hồng đã đẩy cửa bước đi. Cô nói với Châu Vĩ, mình cần đi mua rượu. Và cô đi mãi. Có lẽ, họ đã nhận ra, tất cả những gì họ yêu, là chính họ giữa một mùa hè của những ngày tháng khác. Cũng như sau một cơn mưa rào, làm thức dậy hết thảy những gì họ đã bỏ lỡ, Allie buộc lòng chấp nhận nói lời giã từ thanh xuân để quay về thực tế.
Nhưng một cơn mưa rào, quá ngắn để người ta biết được lúc nào là lúc chia xa. Có phải vì thế mà ai cũng tiếc nuối và ao ước, "dù bị cảm vẫn muốn quay lại để ướt thêm một lần nữa"?
Bình luận (0)