Con nông nổi, làm đau lòng mẹ

08/10/2009 11:05 GMT+7

(TNTS) Để trả thù cho bạn, N. bàn bạc kế hoạch dẫn dụ nạn nhân tới một khách sạn cho đám thanh niên thay phiên nhau làm nhục. Hành vi nông nổi ấy phải trả giá bằng bản án 8 năm tù. Tuy nhiên, đau lòng nhất chính là những giọt nước mắt mặn đắng trên gương mặt héo úa của người mẹ.

Phiên tòa xét xử bị cáo N. đã khép lại nhưng người mẹ tảo tần vẫn thẫn thờ trong khuôn viên tòa án. Bà chạy ngược chạy xuôi hỏi người này người kia xem con chừng nào lên trường rồi lại quày quả nắm tay cám ơn luật sư đã làm hết sức vì con bé… Những hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt bà. Bà không trách con gái tại sao lầm lỗi mà trong câu chuyện bà kể chỉ thấy đau đáu nỗi niềm: “8 năm tù là hết đời của nó, lỗi tại tôi tất cả”… Giọng bà lạc đi khi nhắc đến cô con gái đang bị quản thúc: “Chỉ vì tôi làm ăn thất bại, vợ chồng ly dị. Tôi tha hương kiếm sống. Nó buồn nên bỏ thi đại học, qua sống chung với đứa bạn nên mới xảy ra chuyện. Nó làm mất mặt nên cha nó từ nó. Hay tin, tôi bỏ hết công việc làm ăn trên Buôn Ma Thuột về đây để nó thấy vẫn còn tôi bên cạnh...”.

N. là một cô gái còn rất trẻ, trắng trẻo, xinh đẹp, tuổi đời chưa đến 20. Có lẽ, N. nằm trong số hiếm hoi những bị cáo nữ phạm vào tội “hiếp dâm”. Trên vành móng ngựa, hai bàn tay cô nắm lấy nhau, cố dùng chiếc khăn che vết xăm còn rất mới trên mu bàn tay như thể muốn che đi một phần đời tăm tối. Cô khai trước tòa, nghe cô bạn sống cùng than thở “nhỏ Q. giựt bồ của tao” cộng với việc U. (bị cáo chung vụ án) kể từng bị Q. lừa vào khách sạn cho đám bạn của nó cưỡng bức, nổi máu “anh hùng”, N. và U. bàn nhau trả thù Q. Đầu tháng 5.2008, N. gọi điện rủ Q. đi nhậu cùng đám bạn. Sau đó, những người này bày trò ép Q. uống rượu và đưa Q. đến khách sạn cho 5 thanh niên trong nhóm thay nhau cưỡng hiếp nạn nhân. Sau đó, gia đình Q. có đơn tố cáo sự việc và cả nhóm bạn của N. “xộ” khám.

Trong lúc chờ N. lên xe về trại, bà mẹ thập thò ngoài cửa vẻ như chờ đợi để nói với N. một điều gì đó, nhưng quy định quản lý phạm nhân không cho phép người nhà tiếp xúc nên bà chỉ biết đứng nhìn từ xa. Sau đó bà cầu cạnh, năn nỉ một cán bộ tòa án chuyển lời: “Thằng em ở nhà cứ năn nỉ “mẹ cho con đi gặp chị, con nhớ chị”. Mấy lần trước nó đều từ chối vì sợ thằng em thấy nó ở tù, nhưng bữa nay là lần thăm nuôi cuối trước khi nó chuyển trường, tôi muốn hỏi xem nó có muốn gặp em?”.

Thương tình bà, anh cán bộ tòa án làm người đưa tin và không quên động viên N. cố gắng lao động tốt để được giảm án. Hai hàng nước mắt hối hận chảy dài trên gương mặt N., một cái nắm tay thật chặt vừa để cảm ơn, vừa là lời hứa làm lại cuộc đời.

 Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.