'Người bạn' của ba mẹ

03/10/2013 05:00 GMT+7

Ký ức của tôi về những năm tháng ba mẹ “đi làm ăn xa” vẫn còn mãi trong đầu.

“Người bạn” của ba mẹ
Ai sẽ làm bạn cùng con khi cha mẹ không còn bên cạnh? - Ảnh: shutterstock

Tôi nhớ như in khi dì Hai đến đón tôi và bảo rằng: “Ba mẹ con đi làm ăn xa, ba mẹ gửi con qua nhà dì Hai rồi, dì Hai đến rước con về”. Lúc đó tôi vô tư chỉ đòi dì Hai cho tôi vào phòng lấy chú gấu bông mà mẹ mua tặng tôi ngày sinh nhật. Ngày hôm đó, tôi vui lắm, qua nhà dì Hai, đi học về tôi được chơi với anh Bo và em Bi suốt ngày. Nhưng một ngày ba mẹ không về, rồi 2 ngày, tôi bắt đầu nhớ mẹ, nhớ ba… tôi khóc, dì Hai ôm tôi dỗ dành rồi cũng khóc theo.

Rồi tôi cũng quen dần với hoàn cảnh mới, với cảm giác không có ba mẹ bên cạnh. Nhưng tôi vẫn luôn tin rằng ba mẹ sẽ về. Dì Hai nói: “Con phải ráng học giỏi, ba mẹ đi làm ăn rất xa không về thăm con được nhưng ba mẹ luôn yêu thương con, mong con ngoan, học giỏi”. Tôi tin rằng ba mẹ đang ở xa thật, bởi hằng tháng vẫn có người đến nhà, gửi cho tôi tiền, nói với tôi rằng đó là tiền ba mẹ gửi cho, kèm theo một lá thư đầy yêu thương, kể cho tôi nghe những công việc thú vị của ba mẹ.

Một năm trôi qua, rồi 2 năm… chồng thư ba mẹ gửi ngày càng dày, vậy mà ba mẹ vẫn chưa về. Lại đến ngày người ta đến gửi tiền cùng một lá thư. Những dòng yêu thương của ba mẹ nói tôi phải đợi, khi nào tôi ngoan, tôi học giỏi, tôi lớn, ba mẹ mới về. Một hôm, tôi cãi nhau với đám bạn trong lớp, về nhà tôi méc dì: “Tụi nó bảo con mồ côi, tụi nó nói là thầy chủ nhiệm bảo con mồ côi, tội nghiệp lắm nên các bạn phải biết thương con. Con đã đánh chúng. Ba mẹ con đi làm ăn xa kia mà!”. Dì Hai xoa dầu lên vết bầm ở tay tôi mà nước mắt rưng rưng.

Những hình ảnh ấy vẫn còn mãi trong ký ức của tôi đến tận bây giờ. Sau này khi lớn lên, tôi mới biết ngày ấy ba mẹ tôi đi công chuyện ra miền Trung rồi không may bị tai nạn và không bao giờ quay về được nữa. Dì Hai kể, trước đây ba mẹ tôi lo xa, sợ một ngày lỡ ba mẹ không thể tiếp tục ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho tương lai của tôi nên đã mua bảo hiểm giáo dục cho tôi ngay khi tôi tròn 4 tuổi. Khi ba mẹ tôi mất, dì Hai đã nhờ nhân viên công ty bảo hiểm đóng vai người bạn của ba mẹ để hằng tháng đến đưa tiền và đưa thư cho tôi thay vì chuyển tiền vào tài khoản hằng năm. Tôi còn được biết trong 4 năm đại học tới, tôi sẽ nhận được những khoản tiền khá lớn để trang trải cho chi phí học hành, đó là số tiền từ hợp đồng bảo hiểm mà ba mẹ đã mua cho tôi từ trước.

Hôm nay, tôi đã là một tân sinh viên tự tin bước vào giảng đường đại học, tôi lại nhớ đến hình ảnh của dì Hai, của “người bạn” ấy của ba mẹ. Tự hứa với lòng rằng tôi phải sống xứng đáng với những người đã yêu thương, sát cánh cùng tôi trên đường đời này. Cảm ơn ba mẹ đã cho con cuộc sống này và đã luôn lo lắng chu toàn cho con. Cám ơn dì Hai đã dìu dắt con nên người và cảm ơn “người bạn” của ba mẹ đã cho con niềm tin và hy vọng từ thời ấu thơ cho đến hôm nay.

Với sản phẩm bảo hiểm giáo dục Manulife - Điểm Tựa Tài Năng, mỗi khoản tiết kiệm nhỏ đều đặn hằng năm mà các bậc cha mẹ đầu tư hôm nay sẽ giúp tạo lập cho con một quỹ giáo dục lớn, có thể bắt đầu nhận được khi con 18 tuổi. Hơn thế nữa, ngay sau khi ký hợp đồng, con yêu còn nhận được ngân quỹ y tế chăm sóc sức khỏe thiết thực (nếu chọn Kế hoạch Bảo vệ). Ngoài ra, nếu cha mẹ không may tử vong hay bị tai nạn dẫn đến mất khả năng lao động, thì quỹ giáo dục của con vẫn được đảm bảo duy trì đến năm con 18 tuổi với đầy đủ các quyền lợi mà không phải đóng phí. Thêm vào đó, con yêu còn nhận được một khoản hỗ trợ tiền mặt hằng năm liên tục cho đến khi 18 tuổi.

“Người bạn” của ba mẹ 2

Yến Nhi

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.