Cúc Ku, quán mùa đông
Tôi đến, người đàn bà về
Môi rách bươm vì trời bấc ngọt
Giọng rớt thành tiếng thì thầm.
Vẫn chỗ cũ thưa người
Chỉ có tôi ngồi vo cong mình lại trên chiếc ghế bành thượng hạng
Như con gà nằm trong ô van quả trứng
Không có vành vôi cứng giòn bao quanh
Thấy chật chội như lần đầu mặc chiếc áo len co giãn.
Những nhành liễu yếu đã chết sau một đêm mùa đông
Vòm xanh giờ như tóc rối
Quán Cúc Ku mùa đông
Cô họa sĩ trẻ dốc hết thơ ngây và tài năng
Vẽ lên tường bông hoa giả theo lời nhờ của anh chủ quán
Cô gái bé nhỏ của miền tự do
Đừng chắp vá khoảng không đã ít nhiều trở thành kỷ niệm.
Cúc Ku, quán mùa đông
Tôi về, người đàn bà quay lại
Giẫm chồng lên hơi ấm, sự bừa bộn và vết loang cà phê còn đấy...
Cúc Ku, tháng mùa đông
Thêm một lần buột nhớ về nhau.
Nguyễn Quốc Việt
Bình luận (0)