Cụ bà sinh viên Lê Thị Tư tâm sự: "Thuở nhỏ khi còn đi học, tôi ham học lắm. Nhưng đến tuổi lập gia đình đành phải tạm nghỉ để lo việc nội trợ mà không hiểu sao trong lòng tôi lúc nào cũng nghĩ là mình cần phải học tiếp. Cuộc đời của tôi không được may mắn nhiều. Lấy chồng được một thời gian, tôi bị tai nạn xe hơi phải cưa đi một chân. Tôi đã cố gắng vượt thảm kịch trên để sống. Khi sang Hoa Kỳ vào năm 1992, con cái đã lớn cả, đứa đi làm ăn xa, đứa bận rộn công việc nên tôi quyết định chọn lối sống tự lập. Lúc này thì mộng đi học trở về với tôi, phần để lấp những khoảng trống không may trong đời, nhưng phần chính là để hòa nhập được vào cuộc sống mới nơi xứ người. Các con tôi cũng khuyến khích cho tôi đi học. Ngôi trường đầu tiên mà con gái tôi đưa đến xin học là trường Lincoln thuộc Garden Grove”.
Kể về thời gian này, cụ Lê Thị Tư đã nhắc đến những ngày tháng cực nhọc khi phải tự mình di chuyển đến trường và về. Vì chưa biết tiếng Anh nên lúc nào trong túi của cụ cũng có địa chỉ và số điện thoại của con cái. Tuy nhiên cụ cho đó chỉ là chuyện nhỏ. Dậy sớm để chờ xe buýt, khó khăn khi diễn đạt với người Mỹ trên xe hay vào những sáng đông giá lạnh, mưa gió là những chuyện cụ Tư đã vượt qua dễ dàng trong suốt những năm theo học lớp Anh ngữ tại trường Lincoln. Chẳng mấy chốc cụ Tư đã hoàn tất được hết 6 lớp Anh ngữ của trường từ chương trình "khởi đầu" đến "nâng cao" với số điểm khá cao.
Được chuyển sang Đại học Santa Ana theo chỉ dẫn của các thầy học, cụ Tư cảm thấy như mình được đưa vào một vùng trời rộng mở. Môn nào cụ Tư cũng thích nhưng cụ vẫn giữ ý định tiếp tục theo những lớp Anh ngữ cao hơn vì cụ cho rằng sống ở Hoa Kỳ mà không biết tiếng Anh thì thật khó mà hòa nhập. Cụ đăng ký học tới 2 lớp Anh ngữ.
Kể về thời gian này, cụ Tư thú nhận: "Quả là có khó khăn khi theo đến 12 bài khóa. Do đó mà 2 năm sau, theo lời của các thầy, tôi đành chấp nhận chỉ học một lớp vì thế mà 8 năm sau mới ra trường”.
Trong niềm vui tốt nghiệp, cụ Tư cho biết cụ còn xin theo học tiếp nữa và cụ rất mong được chuyển những lời tâm huyết đến các vị cao tuổi trong cộng đồng người Việt rằng: "Việc học cho chúng ta tự tin, độc lập và bình đẳng với tất cả mọi người trong một đất nước đa sắc tộc và đa văn hóa này. Hơn thế nữa, tôi còn cho lời khuyên nhủ những ai xem thường người Việt mình, cho rằng người già không biết tiếng Anh như có lần trên một chuyến xe buýt, hai thanh niên gốc Tây Ban Nha nói với nhau vẻ khinh thị khi thấy bốn, năm bà già Việt Nam vừa lên xe ồn ào trong câu chuyện mua bán, gia đình. Tôi đã cho họ một bài học về sự tôn trọng người lớn tuổi và sự tôn trọng nếp sống của các dân tộc khác khi nếp sống ấy không làm thiệt hại đến ai và không có gì là bất hợp pháp. Hai thanh niên đã cúi đầu nhận lỗi”.
N.Nguyễn
(Theo Người Việt)
Bình luận (0)