Cuộc đổi đời của cô gái bán trái cây

30/06/2007 15:55 GMT+7

Vậy là đã gần 12 năm Thân Thúy Hà bám trụ đất Sài Gòn. Từ một cô gái tỉnh lẻ, vô danh, Hà đã được nhiều người biết đến; đã có được một ngôi nhà, cửa hiệu nhỏ và công việc hợp với khả năng, sở thích. Dù rất khiêm tốn về những gì đang có nhưng trong ánh mắt cô gái trẻ, tôi luôn thấy ánh lên niềm vui pha lẫn chút tự hào. Hà thừa nhận, 12 năm qua, không ít lần cô phải nuốt nỗi buồn đau vào lòng...

Thôn nữ sông Tiền

Từng ấy năm Hà sống và làm việc tại thành phố là từng ấy năm tôi biết cô. Nhận xét về chặng đường lập nghiệp trong lĩnh vực nghệ thuật vốn rất khắt khe và nhiều bất trắc, tôi đùa: "Không có nhan sắc chắc gì Hà có được những thành công hôm nay". Hà cười: "Đúng nhưng chưa đủ. Nhan sắc chỉ là phương tiện, tạo điều kiện cho tôi vào nghề nhưng chưa phải là yếu tố quyết định. Chút nhỏ nhoi tôi có hôm nay là kết quả của cả một quãng thời gian dài tôi cật lực làm việc, gạt qua những lầm lỡ ban đầu để vươn tới một ngã rẽ mới của cuộc đời, tạm gọi là đủ để "ngẩng cao đầu mà sống". Tôi không phải là người toàn vẹn. Đã từng phạm sai lầm trong cuộc sống, trong tình yêu, nhưng tôi không gục ngã. Mà cái khoảng cách giữa buông thả và đứng lên để tiếp tục sống một cách đàng hoàng rất mỏng manh...".

Cuộc thi Hoa khôi thanh lịch hơn 10 năm trước đã thay đổi cuộc đời cô gái trẻ bán trái cây dạo trên đoạn quốc lộ chạy ngang xã An Hữu trước khi qua phà Bắc Mỹ Thuận, miền Tây Nam Bộ. Trong cái ồn ào, khói bụi, tiếng gầm rú của xe cộ, đám đông những người buôn gánh bán bưng đêm ngày bám trụ vào con đường huyết mạch nam - bắc này mà sống. Họ bán đủ thứ: trà đá, mía ghim, nem chả, bánh mì, trái cây, nước ngọt, cà-rem... và kiên trì đeo theo từng chiếc xe khách cũ kỹ, nêm chật khách để giới thiệu hàng.

Lẫn trong những người bán dạo ngày ấy, du khách cứ mãi nhìn theo một cô gái da trắng nõn, dong dỏng cao với rổ trái cây trên tay, bê đến từng xe mời chào bằng giọng Nam pha âm Bắc. Cô gái ấy dù còn rất trẻ nhưng đã gánh trên vai trách nhiệm phụ giúp gia đình. Chiều về, tính toán tiền nong với chủ hàng, cô chạy vội đến một quán cơm gần nhà để phụ bán. Công việc cứ thế mà quấn chặt cuộc đời cô. Hằng đêm, sau bữa cơm tối, quây quần cùng gia đình bên ánh đèn dầu leo lét, bên những lời thì thầm cầu nguyện của ba, của mẹ, cô giấu những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô muốn cuộc đời mình và gia đình thoát khỏi kiếp khổ nghèo... 

Quyết tâm thay đổi số phận, Hà đã tham dự cuộc thi Người đẹp sông Tiền, rồi sau đó khăn gói lên TP.HCM tiếp tục thử sức. Ngày đầu tiên xa nhà, được mẹ dúi cho ít tiền, Hà như lạc lõng giữa Sài Gòn nhộn nhịp. Rồi mọi thứ sau đó cũng quen dần với cô gái nghèo. Nhà trọ, cơm bụi, xe ôm... là những "món" cô quá quen khi sống ở thành phố những năm đầu. Danh hiệu Hoa khôi thanh lịch là bước nhảy vọt, mở cuộc đời cô sang một trang mới.

Bước vào thương trường

Đơn độc sống giữa Sài Gòn từ năm 17 tuổi với nhan sắc lồ lộ, với một thân hình người mẫu, Hà gặp không ít cám dỗ. Công việc từ sau khi đoạt vương miện giúp cô nổi danh hơn, được nhiều người biết đến và có nhiều show diễn hơn. Tuổi trẻ, thiếu kinh nghiệm sống, lại đang ở trong môi trường nhiều cạm bẫy nên cô gái trẻ luôn tự dằn vặt bản thân: đi lên bằng chính đôi chân của mình hay bằng sự đổi chác? Và cô đã có sự chọn lựa cho riêng mình.

Làm việc quần quật từ chụp hình, quay phim, đóng quảng cáo đến diễn thời trang đem đến cho cô một thu nhập đáng kể. Cô đã có thể dành dụm tiền gửi về quê phụ giúp gia đình và tích lũy. Rồi cô tự mở một cửa hiệu thời trang của riêng mình lấy tên Anna (tên thánh của Hà). Nhưng rồi sự non nớt, thiếu từng trải đã quật ngã cô gái trẻ. "Tôi cứ nhớ mãi lần sang lại tiệm. Nhìn chiếc xe chở những bộ quần áo tồn đọng về nhà, tôi bật khóc. Bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu kỳ vọng đã vỡ tan như bong bóng xà phòng".

Nhưng thất bại đầu đời không làm Hà chùn bước. Dù nói năng nhẹ nhàng, mềm mỏng nhưng Hà lại là người rất cương quyết, làm gì là làm cho bằng được. Tính cách ấy, cô nói là thừa hưởng từ ba, một người đàn ông xứ Bắc đã phiêu bạt vào Nam để rồi gặp và yêu mẹ - thôn nữ xứ dừa Bến Tre. Do vậy mà thất bại vẫn không hề làm cô chùn bước. Lăn lộn trong nghề người mẫu suốt 10 năm, Hà hiểu cái nghiệt ngã của nghề nên cô phải "hoạch định" cho mình một tương lai khác. Dồn tâm sức trên sàn diễn trong ba năm liền, tằn tiện mọi chi phí Hà cũng gom đủ tiền để khai trương shop mỹ phẩm HB trên đường Lý Tự Trọng. Lần này cô đã có kinh nghiệm, biết kinh doanh lĩnh vực mình am hiểu cũng như cách thức bán hàng, quản lý nhân viên. Bốn năm qua, cửa hàng của Hà ổn định, kinh doanh ngày một tốt hơn. Hà khoe với tôi rằng đã bán thêm quần áo chứ không chỉ mỹ phẩm như trước.

Thử sức với điện ảnh

10 năm trong nghề người mẫu, có thể nói với sàn diễn thời trang, Hà đã đi qua "một thời", nhiều người ở tuổi Hà cũng đã chấp nhận yên phận với những ngã rẽ khác nhau... Nhưng những ngày này, khán giả màn ảnh nhỏ lại thấy Hà xuất hiện như một gương mặt mới của điện ảnh. Hà tâm sự, đây là lĩnh vực mới đang cuốn hút cô. Những vai diễn dù lớn hay nhỏ, khi đã tham gia Hà đều nỗ lực làm thật tốt vì cô biết mình là "tay ngang" chưa từng được học hành, đào tạo gì. Mà điện ảnh đâu cần những người chỉ có trái tim và nhan sắc. Cô phải tự học, tự mày mò, nhìn đồng nghiệp diễn mà học, lắng nghe những gì dù nhỏ nhặt nhất khi đạo diễn chỉ bảo để bù lại sự thiếu hụt về kỹ năng nghề nghiệp.

Khán giả đã quen với gương mặt Thân Thúy Hà qua những vai diễn trong phim Mảnh vỡ, Ghen, Lục Vân Tiên, Người gác mộ, Chuông reo là bắn... "Cách đây không lâu, ra chợ Bến Thành, nhiều người nhận ra tôi đã nói: "A, cô Hồng Hạnh trong phim Ghen mới chiếu chiều qua đây nè!". Tôi thấy vui lắm. Hạnh phúc không hẳn là cái gì to tát mà nhiều khi đến từ những điều rất nhỏ nhặt như thế", Hà kể.

...Trong căn hộ tầng 9 của một chung cư ở Q.4, TP.HCM, đoàn làm phim của hãng HTVC đang tất bật với công việc. Đạo diễn Quang Đại ngồi trước monitor chỉ đạo diễn xuất. Bên trong, Thân Thúy Hà vào vai Quyên, một cô gái ăn chơi, sống về đêm, giao du với dân ma cô trong bộ phim mang tên Ngày của hôm qua. "Anh Đại quả có cặp mắt tinh đời khi giao cho Hà vai này, quá hợp!", tôi đùa. "Tưởng thế mà căng thẳng lắm anh ơi!", Hà đáp. "Diễn sao cho người ta thấy mình đúng là dân chơi mới khó. Đâu phải vào vũ trường, hút thuốc uống rượu là trở thành dân chơi được. Tôi vẫn đang tìm kiếm cho mình một vị trí xứng đáng trong nghề diễn xuất nên vẫn phải học hỏi và nỗ lực hơn nữa".

Được biết, ban ngày quay phim, tối về Hà lại vào lò... luyện võ, tập những đòn khó để vào vai mới cho bộ phim Nữ vệ sĩ của hãng TFS đang chuẩn bị khởi quay. Có vẻ điện ảnh đã bén duyên với Hà và đang chiếm lĩnh nhiều thời gian, công sức của cô. Nhắc đến gia đình, Hà thổ lộ cô đang lo cho đứa em gái học đại học ngành Quản trị kinh doanh. "Tôi không thích em gái theo nghề của mình vì sợ nó không đủ bản lĩnh để chống chọi với cám dỗ. Tôi làm việc để mong em gái có cuộc sống và tương lai tốt đẹp hơn".

Nhìn cú tung người kẹp cổ quật ngã đối phương khi Hà tập luyện, tôi như thoáng thấy hình ảnh cô gái nhỏ xứ Tiền Giang bật lên chế ngự cái bóng nhỏ nhoi và yếu đuối của số phận hơn 15 năm trước. Cô chiến đấu với số phận của mình. Và cô đã từng bước chiến thắng.

Đỗ Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.