Xanh Mỹ Khê không dấu vết cô đơn
Vẫn sợi sóng cuộn tròn tung sắc biếc
Những tượng xưa trầm tĩnh Cổ viện Chàm
Vẫn uy nghi thời gian không xê lệch
Gió Sơn Chà chịu chơi không mỏi mệt
Thản nhiên nghiêng rợp mát mọi con đường
Tình vẫn đắm tự nhiên trong hơi thở
Mỗi một ngày lại vun vén yêu thương
A lô nhé, em yêu, qua điện thoại:
“Răng rứa hè?”
“Dẫu rứa vẫn như ri”
Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm
Rất tự tin cùng san sẻ thầm thì…
Động viên nhau trong khoảng cách cách ly
Cách mặt không cách lòng, rứa hỉ
Đồng thuận cùng nhau còn thêm cỏ Bà Nà
Vẫn nỗ lực có cách xanh mệt nghỉ…
(Tặng Việt Tuấn Trinh)
Bình luận (0)