Bây giờ thì khác. Ông bạn dưới Cà Mau mới lên Cần Thơ chơi, than dạo này cạn túi vì đám tiệc cứ liên tù tì. Đám gì cũng mời, cũng tiền, không đi được thì phải gửi “bao thơ”. Có đám vừa hỏi vừa cưới trong tháng, vậy là phải chạy tiền không kịp thở để “đóng hụi chết” cho cùng một ông (bà) chủ hôn... Đủ biết, có khi mình làm rình rang ra để “đông vui mà hổng hao”, vậy nên người ta tới với mình chưa chắc gì đã thiệt bụng, chỉ cốt để… trả nợ!
Chợt nghĩ, thời gian gần đây gặp ai cũng nghe than công việc cứ ngập đầu, quỹ thời gian ngày càng cạn kiệt, sắp “xì- trét” tới nơi rồi… Vậy mà ngoài ba cái chuyện “hoan, hôn, tang, tế” theo truyền thống, lại còn bày vẽ ra nào là sinh nhật, tân khoa, cưới bạc, cưới vàng, lục tuần, thất tuần (có ông còn “chơi” luôn cái ngũ tuần, tứ tuần nữa chớ!). Rồi lại tân gia, khai trương, khánh thành, mừng công. Có đám, đáng lẽ chỉ tổ chức “trong vòng thân mật” là được, đằng này họ mời “bao la” luôn. Đám nào cũng bao thơ, cũng tiền. Mà cái gì dính đến tiền đều khiến người ta phải so đo, tính toán cho tương xứng. Chẳng hạn, đám đãi tại nhà, uống rượu đế phải đi ít hơn đám tổ chức ở nhà hàng, uống bia... Nhiều người tới nơi rồi mới biết mình “lỡ bộ”, thản nhiên móc bao thơ ra “ngắt bớt” hoặc “nạp thêm đạn” cho cái khoản hiếu hỉ ấy, trông thật buồn cười. Xong cái “thủ tục đầu tiên” là cứ vô tư! Có khi chủ và khách chẳng kịp nhìn mặt nhau nữa là. Bận việc thì làm vài ly rồi phủi đít cái rẹt, chuồn êm, chẳng lo bị chấp nhứt.
Trong chuyện đám tiệc, quả là “quy ra tiền” có nhiều cái tiện ích, giúp gia chủ dễ cân đối ngân sách gia đình. Nhưng cái gì cũng quy ra tiền trông nó kỳ kỳ, khiến tình làng nghĩa xóm dường như bị nhạt phai đi. Mai này hình ảnh đoàn người “tay xách, nách mang” tíu tít đi ăn giỗ có lẽ chỉ còn trong ký ức.
Nguyên Lễ
Bình luận (0)