Đắm say hồn Việt

01/01/2006 23:34 GMT+7

Đêm đầu năm 2006, cũng là đêm cuối của Duyên Dáng Việt Nam (DDVN) 15. Khán phòng vẫn đầy ắp như những đêm trước. Những tràng pháo tay tán thưởng các tiết mục cứ vang lên tặng cho các nghệ sĩ những niềm vui vô bờ. Đêm bế mạc của DDVN 15 hân hạnh đón tiếp chị Trương Thị Mai, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội và đông đảo khán giả yêu mến chương trình.

Dù âm nhạc được cất lên bằng một dàn nhạc giao hưởng hay nhạc cụ dân tộc, dù đó là một bản tình ca vượt thời gian hay ca khúc vừa mới ra đời... Tất cả đều làm đắm say lòng người từ cõi thẳm sâu: hồn Việt.

Lòng tôi chợt như có một sợi dây đàn ngân lên không dứt, một cảm giác kỳ lạ lan tỏa mà thoạt tiên không thể nào cắt nghĩa được. Nếu dùng từ xúc động e quá tầm thường; về đêm không ngủ, lục trong vốn từ ít ỏi của mình, cuối cùng, đành gọi nó bằng cái tên "đắm say hồn Việt" - dẫu biết rằng chữ nghĩa đôi khi cũng bất lực trước tâm hồn đa tầng của mỗi con người.

Ấy là tôi đang nói đến cảm giác khi nghe tiết mục khép lại chương trình DDVN 15. Lần đầu tiên (khá khen cho người có ý tưởng độc đáo này) Tình ca của Hoàng Việt và Tình ca của Phạm Duy được các ca sĩ (cả trong nước và đang sống ở nước ngoài) "kết nối" lại bằng chính sợi dây âm thanh trong những tâm hồn đồng điệu. Họ như không phải hát mà như đang thả hồn mình cho khát vọng về Một ngày mới, ở đó chỉ có tình yêu thương nồng nàn, ở đó không có khoảng cách, ở đó chỉ có hai tiếng Việt Nam!

Một tiết mục thời trang

Mỗi người có một "gu" cảm thụ âm nhạc của mình, có một ca sĩ mà mình yêu thích. Không hiểu sao tôi lại rất thích giọng hát của Ngọc Khuê, thích cả sự "giả thanh và giả nai" của cô nữa. Ngọc Khuê lần đầu bước lên sàn diễn của DDVN và cô đã làm mê hoặc lòng người bằng nét ca trù độc đáo lẫn  trong Giọt sương bay lên (Nguyễn Vĩnh Tiến). Ngọc Khuê từng làm mọi người nao lòng về một Bà tôi (cũng của Nguyễn Vĩnh Tiến). Tưởng Khuê không thể vượt được qua Khuê từ ca khúc đó nhưng trên sàn diễn DDVN lần này, dường như cô đằm thắm hơn, da diết hơn và cũng "dữ dội" hơn. Nghe Ngọc Khuê hát, ta như thấy mình tan ra và bay lên cùng giọt sương đó. Giọt sương của ngày mới đã như viên ngọc long lanh dưới ánh mặt trời.

Một ngày mới là của tất cả mọi người. Vì lẽ đó, Thu Minh đã "làm mới" mình bằng cách kìm nén "ngọn lửa" ngùn ngụt (vốn dĩ) để nhả ra những cảm xúc tinh tế của người con gái trong Mong anh về (Dương Cầm). Tôi ngẩn ngơ trước những bức tranh lập thể trên các tà áo dài (vốn bình thường cũng đã làm chúng ta ngẩn ngơ) của Sĩ Hoàng nhưng đành nhường lời cho âm nhạc vậy. Chính nhờ sự hòa âm phối khí "không thể hay hơn" của các nhạc sĩ trẻ đã dẫn dụ "gu" thưởng thức của nhiều đối tượng đi chung trên con đường mê hoặc của nó. Nhờ nó mà người xem, người nghe có thể đang vừa "di chuyển" theo bước nhảy của Hồ Ngọc Hà, Lynda Trang Đài... lại có thể thả hồn cùng sự da diết lạ lùng của Phương Thanh trong Ngày trở về (Phạm Duy) hay sống lại những kỷ niệm lãng mạn bất chấp thời gian của Cây đàn bỏ quên, Và tôi cũng yêu em...

Lynda Trang Đài với Khi hôm nay xuân vừa đến

Chắc mọi người cũng như tôi, chúng ta cảm thấy yêu đời và yêu người hơn khi thưởng thức Một ngày mới. Ở đó, thẳm sâu trong cõi lòng mỗi người là một tâm hồn Việt. Thành công lớn nhất của DDVN 15 là đã làm cho sợi dây đó rung lên, đồng điệu, nồng nàn và say đắm.

...Chúng tôi thấy những bàn tay vẫy chào khi chương trình kết thúc, những ánh mắt nuối tiếc khi khúc nhạc cuối cùng của chương trình đã vang lên. Tạm biệt  DDVN 15 với tất cả sự lưu luyến. Các tiết mục bỗng trở nên hay hơn, âm nhạc trở nên da diết hơn bao giờ hết. Giờ chia tay lưu luyến đã đến rồi. Xin cho chúng tôi được dang rộng vòng tay để ôm trọn tình cảm yêu thương của khán giả vào lòng. Xin tạ từ và hẹn năm sau sẽ tái ngộ, với những điều mới mẻ, với những điều lắng đọng, với tất cả niềm trân trọng và mến yêu...

Chào một ngày mới!

Ý kiến các nhà báo

Nhà báo Lê Minh Quốc (Báo Phụ Nữ TP.HCM): "Khi sang Úc xem DDVN với các tiết mục được dàn dựng hợp lý, giàu tính nghệ thuật truyền thống và hiện đại tôi đã cảm nhận được rằng:

"Đem chuông đi đánh xứ người,
Trong Duyên Dáng có một trời Việt Nam"

Theo tôi, đây cũng là tư tưởng xuyên suốt của các chương trình DDVN - mà cụ thể là chủ đề Một ngày mới vừa diễn ra. Ở đó, khán giả đã được xem một bức tranh tương đối hoàn chỉnh của nền nhạc Việt được "hòa âm, phối khí"  có chủ đích. Tôi đã rơi nước mắt khi nghe dàn hợp ca cất lên Tình ca của hai nhạc sĩ Phạm Duy và Hoàng Việt.  m nhạc ở DDVN có sức gợi mở nhiều điều thầm kín, sâu thẳm trong tâm hồn người nghe. Có thể nói thêm một điều nữa: DDVN từng là bệ phóng cho nhiều ca sĩ thành danh, lần này - ca sĩ Ngọc Khuê với ca khúc Giọt sương bay lên mang âm hưởng ca trù, với chất giọng trong trẻo, khỏe khoắn sẽ là một hiện tượng ca nhạc đáng chú ý trong năm 2006...”.

Nhà báo P.N Thường Đoan (Báo Văn Nghệ TP.HCM): "DDVN của Báo Thanh Niên giờ đây đã trở thành một thương hiệu Việt - uy tín về chất lượng - cuốn hút về hình thức lẫn nội dung. Tôi đã được xem DDVN 15 lần, mỗi sự đổi mới của chương trình là cả một tâm huyết của tập thể. Bao giờ cũng vậy, trước sự mở màn của một chương trình mới, tôi thường tự hỏi mình: "Không biết sẽ mới như thế nào?". Rồi suy diễn, rồi lo lắng...

Với DDVN lần thứ 15, tôi thật sự cảm phục ý tưởng của những người  làm chương trình: một chất keo gắn kết thật tuyệt vời giữa âm nhạc với con người - giữa con người với con người - giữa thế hệ trước và sau của những con người mang trái tim nghệ sĩ và dòng máu Việt Nam. Nhắc lại từng tiết mục cũng hơi thừa - bởi rất nhiều người đã xem, đã nghe, đã thấy, đã... khen với tất cả tấm lòng. Nhưng, tôi cũng thấy mình nên nói lại một lần nữa: Tuyệt vời quá, Duyên Dáng Việt Nam 15 !".

H.Đ.N (ghi)

Nguyễn Thế Thịnh - Vinh Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.