(TNO) Hà, em gái tôi, từ hồi sinh viên đã “quen” với chồng nó bây giờ. Đó là một thanh niên to khỏe, đẹp trai, có cách ăn nói dễ gây thiện cảm với người đối diện.
Sau rất nhiều lần cho bạn trai, giờ là chồng, vay mượn tiền và biến nó thành viện trợ không hoàn lại. Rồi vô tư tận hưởng sự quan tâm, chăm chút của Hà mà chưa từng một lần áy náy đáp lễ - Ảnh minh họa: Shutterstock |
Vừa ra trường là chúng cưới nhau, dù cậu này học hành bằng cấp lẹt đẹt, mãi mới xin được việc làm. Hà may mắn hơn, tìm được công việc tốt, lương cao. Thế nhưng, thi thoảng ghé nhà trọ của vợ chồng Hà vào buổi tối, tôi vẫn thấy Hà nai lưng ra làm việc nhà một mình, thời gian sau này là chăm con mọn. Tới khuya thì mở máy tính ra cặm cụi vừa làm thêm, vừa chờ chồng về. Hỏi sao chồng Hà hay đi sớm về trễ thế, em họ tôi cúi mặt bảo, anh ấy còn phải giao thiệp, tìm kiếm thêm cơ hội thăng tiến cho mình…
Dù chăm đi như thế, nhưng sự nghiệp của chồng Hà mãi chẳng tới đâu. Nhiều năm dài cậu ấy vẫn sống phụ thuộc kinh tế vào vợ. Mỗi khi cần gì thì hồn nhiên mở miệng bảo, em đưa cho anh ít tiền để lo việc. Cứ như thể, đó là tiền chung của hai vợ chồng, hoặc là tiền em rể đưa cho vợ cất giữ vậy. Vẫn biết của chồng công vợ, nhưng theo lời Hà, từ ngày cưới nhau tới giờ, chồng chưa từng đưa cho Hà đồng tiền nào gọi là đóng góp chi tiêu trong nhà… Muốn nhà cửa êm ấm, chồng không mặt nặng như chì, Hà chỉ còn cách xì tiền ra để mua lấy sự yên thân từ chồng. Thậm chí, phía gia đình chồng cần đóng góp gì, Hà cũng phải biết thân biết phận mà lo toan, nếu không muốn bị chồng suốt ngày lầm bầm “vợ gì mà vô tích sự…”!
Chồng Hà coi việc vợ phải bảo bọc, lo toan cho mình là đương nhiên vậy. Không ít lần, khi Hà đề nghị chồng tìm một việc làm tạm thời, dù lương ít, nhưng chỉ để ổn định, tránh cảnh lông bông thất nghiệp, thì cậu này thẳng thừng từ chối. Đi làm như vậy để làm gì cho mệt. Lương em vẫn đủ sống đấy thôi, lo gì. Anh thì từ từ tìm chỗ nào phù hợp cái đã…
Gia đình tôi cám cảnh cho Hà, đặc biệt khi chồng Hà đã không biết ngại còn luôn mở miệng ra chê trách, tỏ vẻ thất chí, kiểu như không nhờ vả được gì nhà vợ mà còn hay ý kiến ý ve, lỡ dại lấy vợ sinh con sớm quá nên giờ đời mới nặng gánh, khó tiến thân thế này… Nhiều lần tôi những muốn khuyên Hà, rằng tình yêu đi đôi với trách nhiệm, nhưng một khi đã biến thành gánh nặng thì tình khó có thể đẹp mãi được. Dù là đàn ông hay đàn bà cũng vậy, huống hồ gì nam giới mà chỉ muốn sống đời phụ thuộc, tầm gửi, càng khó lắm. Nhưng Hà lừng khừng cho rằng, người ta ai cũng có tật xấu, ngoài việc không chịu đi làm kiếm tiền ra, anh ấy cũng không có lỗi lầm gì to lớn đáng kể!
Hỏi ngày xưa có từng biết chồng là người lười biếng, chẳng ưa lao động, chỉ quen sống ỷ lại hay không, Hà lừng khừng nói, cứ nghĩ sau này có gia đình thì anh ấy sẽ thay đổi… Chứ không phải tới mức chẳng nhận ra, sau rất nhiều lần cho bạn trai, giờ là chồng, vay mượn tiền và biến nó thành viện trợ không hoàn lại. Rồi vô tư tận hưởng sự quan tâm, chăm chút của Hà mà chưa từng một lần áy náy đáp lễ. Hà bảo, thôi thì mình cũng may hơn các cô gái cam tâm sống thử khác, hàng ngày nai lưng ra đi làm, cung phụng vật chất lẫn coi ngó việc nhà, phục vụ miễn phí cả nhu cầu tình dục cho chồng hờ. Để rồi, khi dính bầu, phải chịu đau đớn nếu bỏ thai, thậm chí nhận lãnh hậu quả nếu chẳng may xảy ra biến chứng. Bởi vì mình dù sao cũng danh chính ngôn thuận, đã được kết hôn đàng hoàng. Có được đứa con hủ hỉ cũng là điều an ủi lớn lao rồi.
Đã có vài nam giới nghe chuyện của Hà, thẳng thừng một câu dễ mất lòng, rằng: làm thằng đàn ông mà nhân danh tình yêu rồi ngửa tay chực chờ nhận những đồng tiền xương máu từ đàn bà thì muôn đời mạt kiếp. Chứ đừng mong gì đến chuyện mai này sẽ thành công, để coi ai dám khinh mình. Đàn ông mà cầm tinh con đỉa thì chẳng thể nào chấp nhận nổi, bởi cái thói quen chuyên đeo bám mà rút rỉa…
Bình luận (0)