1. Sáng thứ bảy, y lời hẹn tôi nổ xe nhắm hướng thị trấn Ba Đồn thẳng tiến. Đến bưu điện huyện, tiến tới một đoạn nữa theo QL12 rồi rẽ phải vào con đường nhựa; ở khu vực này, hỏi sới gà của anh S., thì không ai không biết. Vì đến hơi muộn nên tôi phải gửi xe cách sới đến chừng 30m bởi trước đó đã đầy xe máy lẫn ô tô choán hết chỗ. Lúc này trong sới đã đông nghịt người và “cuộc chiến gà” đầu tiên đã bắt đầu được 10 phút. Cố lách người vào sát thành sới, hàng trăm người vây quanh vòng thành bằng xi măng, trong đó 2 chú gà đang đỏ cổ kè nhau.
Quay sang hỏi người đàn ông đang cầm nạm tiền mệnh giá 100.000 đồng trên tay, tôi hỏi: “Gà đội nào đấy bác? Bác đi con nào?”. Không thèm nhìn người hỏi, ông ta cộc lốc: “Biết của ai làm gì, đuôi dài đang chấp”. Không phiền hỏi thêm, tôi tập trung vào giữa sới, dễ nhận ra ngay 2 “chiến kê” đang thay nhau tung chưởng có sự khác biệt, một đuôi dài có dáng cao to, phốp pháp và dài đòn hơn, một thấp nhỏ và ngắn hình hơn với cái đuôi cụt lông. Theo luật bất thành văn, con nào nặng hơn phải chấp bằng cách bịt mỏ, còn bịt bao nhiêu “hồ” là tùy bề dày thành tích trước đó. Trận này, con đuôi dài chỉ phải bịt một “hồ”. Thế nhưng theo kinh nghiệm của dân trường gà thì đôi trận, đội yếu đã hạ “nốc-ao” đội chấp ngay từ “hồ” thứ nhất nên cũng có thể coi là hên xui, và chính vì thế cuộc đấu trên sới hấp dẫn bao nhiêu thì cuộc rượt đổi tỷ lệ cá cược càng hấp dẫn bấy nhiêu.
Chú đuôi dài đúng là dũng mãnh, xứng đáng ở chiếu trên bởi dù bịt mỏ nhưng vẫn ra đòn ăn miếng trả miếng sòng phẳng, không hề có biểu hiện lép vế chút nào. Vì thế, mỗi lần chú tung cánh đá tanh tách vào người chú đuôi ngắn là lại vang lên tiếng la ó, cười khoái chí rồi ra giá: “5 trăm chai”, (thắng ăn 500.000 đồng, thua mất 1 triệu đồng). Một số người ít tiền thì ra giá thấp hơn: “2 trăm ăn 6 trăm”.
2. Anh S., nhìn đồng hồ và hô to: “Hết hồ”, nghĩa là hết 20 phút “hồ” đầu tiên. Tôi thắc mắc sao 20 phút thì được một người giải thích: “hồ” ở đây dài hơn ngoài Bắc 5 phút. Nghỉ, 2 chủ ôm gà vào người, ngậm từng ngụm nước lớn rồi phì phì từng luồng vào thân, đặc biệt là vào đầu, cổ gà để hạ nhiệt cho chúng và tăng độ dẻo dai. Phì một hơi lại lấy cái khăn trắng nhỏ chấm chấm. Một thanh niên đứng bên trái tôi thể hiện hiểu biết: “Chưa biết độ nào thắng đâu, vì 2 con này chưa hề đụng độ”.
Xem chừng đã lấy đủ sức, anh S., lại ra hiệu cho tiếp “hồ” 2. Lúc này, chú đuôi dài đã được cởi bịt mỏ trong sự hoan hỉ của những tay độ chọn con đó. Như hổ dữ trở về rừng, con đuôi dài lao vào tung cựa liên tiếp. Nhưng con đuôi ngắn cũng không phải hạng vừa, khi thì nó né tránh khi nó xáp đầu vào con kia và cũng ra đòn trả miếng liên tục. Cứ mỗi lần con nào tung đòn thì dân độ chọn con đó lại hét lên hào hứng rộn cả một vùng. Những ánh mắt sáng lên như chưa bao giờ được sung sướng khi con mình độ ra đòn hay. Lại 20 phút nữa kết thúc nhưng thế trận vẫn chưa nghiêng hẳn về bên nào, dù con đuôi dài có hơi nhỉnh. Con đuôi ngắn có dấu hiệu bị bong cựa ở chân phải. Nghỉ lần này, xem chừng cuộc chiến phải kéo dài nên các nài gà bắt đầu vắt cơm nắm cho ăn.
Ở “hồ” 3, thế trận nghiêng về con đuôi dài, càng về cuối “hồ”, con đuôi ngắn càng kiệt sức và gần như không đá được quả nào, cầm cự là chủ yếu. Có lúc nó tính tháo chạy nhưng vẫn gồng lại được. Lúc này, dân độ phe đuôi dài liên tiếp giơ tay lên hét tìm đối thủ, giá được đẩy lên “2 trăm lấy 1 triệu, 6 trăm lấy 3 triệu”. 4 cánh tay giơ lên đồng ý. Một vài người bảo nên dừng cuộc đầu hàng để bảo vệ cơ thể và tính mạng con đuôi ngắn nhưng ông chủ trẻ nói giọng Quảng Nam vẫn im bặt, mắt nhìn sòng sọc xuống nền sới. Bỗng nhiên ngoài hàng rào cất lên giọng người phụ nữ: “Ông có chịu về ăn cơm chiều đi cày không?”. Một ông đáp trả: “Ăn trước đi, cày với chả cuốc, đang thua đây”.
|
|
Thời gian nghỉ hết “hồ” 3 khá lâu vì anh S. phải dùng băng keo bó cái cựa bị lóc của con đuôi ngắn. Thời điểm này rất quan trọng đến việc thắng bại nên 2 chủ ra sức đút cơm, phun nước, vuốt ve gà. Tôi cũng tranh thủ nghía toàn bộ sới. Bên ngoài sân có hơn chục cái lồng để nhốt gà, bên trong thì có cả một khu nuôi gà chọi với 20 chuồng được kê thành 2 tầng. Hóa ra anh S., kiêm luôn nhiệm vụ nuôi gà chọi cho ai có nhu cầu. Chỉ cần có tiền và gà mang tới là được nuôi nấng cẩn thận, đến hẹn thì lấy ra đá. Anh N., cũng có một chú gà nuôi ở đó, thấy gà người ta đá hăng, anh ngứa ngáy vào bế “cục cưng” của mình ra vuốt từ cái mỏ đến bộ cánh và nhất là cặp giò. Anh bảo: “Gà Ba Đồn mang tiếng đá hay, đi đâu cũng phải chấp nên thua thiệt cũng nhiều. Mình mới đi đá ở Hà Nội về, lúc ăn lúc thua nhưng được cái vui”.
Kịch bản nửa đầu “hồ” 4 giống như “hồ” 3, con đuôi dài vẫn lấn lướt rõ rệt. Số người đi kèo đuôi ngắn bắt đầu lép vế, số kia thì ngày càng bạo mồm ăn nói. Và cái chất “quê” bắt đầu hiện ra lúc người ta thoải mái. Một anh đầu đinh nhìn qua ông lớn tuổi hơn mang cái áo sờn vai rồi đay đi đay lại: “Đợt này chắc chắn ông H., đi đứt 1 tạ lúa”. Ông H., cũng chẳng vừa, gằn giọng: “Anh thua chú 1 tạ lần sau anh lấy lại 2 tạ chứ cười gì”. Hai người đang đối đáp thì bị ngắt bởi giọng anh S., vang lên khi thấy mặt một thanh niên mặc quần ống xăn: “Đ.m. Mày liệu đó mà chơi hi, lần này như lần trước thì đừng trách tao ác”.
Điều bất ngờ đã xảy ra ở nửa cuối “hồ” 4, con đuôi ngắn vùng lên sau một thời gian cầm cự, nó liên tục đảo thế tấn công đối phương. Con đuôi dài trở nên lép vế, quy luật “đập không chết thì ắt bị diệt lại” có lẽ đã ứng nghiệm. Vì cả 2 đều trải qua thời gian dài trên sàn đấu, sức đã mất rất nhiều nên thắng bại dễ như trở bàn tay. Ông chủ người Quảng lúc này như hồi tỉnh, hăng máu hơn và ra giá liên tục như thách thức trong sới: “5 triệu ăn 10 triệu” (con đuôi ngắn của ông thắng chỉ ăn 5 triệu, thua ông mất 10 triệu). Vì lượng tiền khá lớn và sự bất ngờ của cặp “kê” nên không có người nào mạnh dạn đồng ý. “Hồ” 4 kết thúc mà vẫn chưa ngã ngũ thắng thua.
3. Nghỉ lần này, xác định tấn công tổng lực, ông chủ con đuôi ngắn quyết định dùng chỉ khâu mở mí mắt con gà. 4 “hồ” đấu căng thẳng khiến mí của nó sưng lên díp lại che lấp gần hết con mắt. Bắt đầu “hồ” 5, con đuôi ngắn lao vào tung đòn xối xả. Thế cờ lật ngược, số người đi kèo con đuôi ngắn lại hả hê, có người ra giá cao ngất ngưởng “1 triệu ăn 10 triệu”. Sau một hồi tì cổ tránh đòn, cuối cùng con đuôi dài phải tháo chạy. Cuộc chiến kết thúc lúc 12 giờ 30.
Mê chọi gà, dân xã Quảng Thọ, Quảng Phúc ở ven thị trấn Ba Đồn cũng lập sới thu hút hàng trăm thanh niên, nông dân những ngày cuối tuần. Một trận thư hùng trong vòng xi măng như vậy ít nhất đứt chục triệu bạc và đằng sau những tiếng chửi thề hùng hổ, tiếng cười nói ra giá oai phong là cảnh cơm không lành canh không ngọt trong những gia đình thu nhập từ mấy sào ruộng.
Huệ Minh
Bình luận (0)