Đậu ván sau vườn

24/02/2015 05:10 GMT+7

Qua những ngày tết vẫn còn dư một ít thịt kho trứng, không gì bằng hái một mớ đậu ván đem vào kho nước thịt...

Qua những ngày tết vẫn còn dư một ít thịt kho trứng, không gì bằng hái một mớ đậu ván đem vào kho nước thịt...

Chuẩn bị làm món đậu ván xào tỏi - Ảnh: Đăng Khôi
Chuẩn bị làm món đậu ván xào tỏi - Ảnh: Đăng Khôi
Tháng sáu trời mưa. Những cơn mưa rả rích, rồi dai dẳng. Đây là thời điểm người quê tôi lo trỉa bắp. Xen lẫn vào một vạt bắp con con vừa ló khỏi mặt đất, người ta gieo thêm mớ hột đậu ván khô. Độ ba tháng sau mùa bắp bước vào thu hoạch, những dây đậu ván cũng đã bò loanh quanh mặt đất, trải “thảm” lá dày xanh mướt.
Đậu ván bắt đầu cho trái ăn được tầm cuối tháng mười âm lịch, khi trời phương nam dần dứt hột mưa. Những cành củi khô mà người ta quăng ra đó cho dây leo, hay là những gò mối tự nhiên mọc lên từ đất, đều là “ngôi nhà lý tưởng” của dây đậu ván. Từng chùm trái non lủng lẳng núp trong dây trong lá, ban đầu trái rón rén tượng hột, rồi cứng cáp hơn, hứng thêm vài cơn mưa cuối để trưởng thành.
Trái đậu ván bề ngoài xù xì nham nhám, nhìn hơi xấu nhưng ăn ngon đáo để. Không có nhiều cách chế biến từ đậu ván, chỉ quanh quẩn kho với nước thịt hoặc nước cá và xào tỏi. Hột đậu ván để lâu có thể nấu chè.
Hồi còn nhỏ và cho tới bây giờ, vào ngày tết mỗi năm có mấy món “cũ rích” mà anh em tôi tranh thủ ăn cho bằng được. Trong đó phải kể đậu ván xào tỏi ở thứ tự ưu tiên. Đậu hái vào tước xơ bên thân trái, non thì để vậy xào nguyên trái, hơi già thì tách lấy hột. Rửa đậu thật sạch rồi xào một chảo thiệt to, cứ vậy cuốn bánh tráng chấm nước mắm chua ngọt ăn no trừ bữa. Ăn nó cứ như rau vậy, món xào tiết ra nhiều nước, ít dầu mỡ, không hề ngán. Lại phải kể đến món đậu ván kho nước thịt. Ta nói, ở quê không có chút nào là thừa thãi. Nồi thịt kho trứng ăn liền mấy ngày hơi ngán, ai nấy lơ lơ, nhưng chắt nước thịt ra riêng, trút đậu ván vào bắc lên bếp, mùi thơm dìu dịu tỏa ra khiến ta phải nuốt nước miếng liền. Do nước thịt đã nêm nếm sẵn từ trước, nên kho đậu ván chỉ cần cho thêm chút nước mắm là vừa ăn.
Nói nghe đơn giản nhưng cái thú vị là vô cùng tận. Ngồi chép miệng cảm thấy cái dư vị ngọt bùi của từng hạt đậu, ngon khó diễn tả. Người nhà quê không bao giờ dứt bỏ được vị ngon nhà quê xưa lắc, cho dù tương lai có trôi dạt tới tận đâu. Làm sao quên những sớm tinh sương, hay vào lúc chiều muộn sau vườn, đôi bàn tay thong thả rẽ lá kiếm từng chùm đậu ván. Chỗ này trái nhiều, dây kia ít trái, có những chùm bị sâu ăn tiếc rẻ phải xuýt xoa... Cứ như là cả bức tranh thời vụ. Sự bình dị của mùa màng.
Mưa tạnh, nắng lên, tết tới rồi đi. Dây đậu ván vẫn còn rất nhiều chùm trái non tươi trong gió...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.