Minh hoạ DAD |
Cô bé 14 tuổi có gương mặt xinh xắn ưa nhìn, lễ phép chào tôi rồi ngồi đàn một cách thành thạo. Chị say sưa nhìn con: “Đó, em thấy nó tiến bộ không? Phải rèn nữa để sau này lấy được chồng giàu cho nó sướng cái thân!”.
Từ hồi 4 tuổi cô bé đã được mẹ cho học piano, múa ba lê, học ngoại ngữ. Lên lớp một, cháu được cho học ở một trường quốc tế có tiếng của thành phố dù học phí khá cao so với thu nhập của vợ chồng chị. Chị không đưa con đi học bằng xe máy mà bỏ ra 2 triệu đồng mỗi tháng để con đi xe đưa rước của trường. Quần áo ông bà tặng cháu bị chị đóng gói gửi về quê hết; chị ráng lùng “hàng hiệu” giảm giá cho con mặc. Hằng tháng chi phí cho cô bé đã ngốn một nửa thu nhập gia đình nhưng chị tỏ ra rất quyết tâm: “Vất vả hơn nữa cũng phải theo. Từ “kinh nghiệm” của chính chị nè: nhà nghèo, học trường làng nhàng, ăn mặc xoàng xĩnh, chả biết môn nghệ thuật nào, giao du toàn đám bạn nghèo nên chỉ lấy được chồng nghèo. Đứa bạn thân của chị nhà cũng nghèo nhưng được cha mẹ ráng cho học trường tử tế, ăn mặc chải chuốt, biết đàn hát chút đỉnh nên nó nghiễm nhiên chơi với giới nhà giàu từ nhỏ. Lớn lên nó cưới ngay thằng bạn học chung từ hồi cấp 2 nhà giàu ơi là giàu, thế là giờ ở biệt thự, đi xe hơi, du lịch nước ngoài đều đều…”.
Bẵng một thời gian, đến nhà chị tôi không thấy cây piano nữa. Chị cười gượng gạo: “Bán rồi”. Tôi ngơ ngác: “Thế còn kế hoạch…?”. Chị xua tay: “Đừng nhắc nữa, chị có lỗi với con”.
Qua lời tâm sự của chị, tôi mới biết từ khi lên lớp 10 con chị bỗng trở nên trái tính trái nết, thường xuyên cáu gắt, mất tập trung và có lần xin chị nghỉ học đàn, múa, vẽ một thời gian. Ngỡ rằng đó chỉ là biểu hiện của tuổi “ẩm ương”, chị kiên quyết bắt con theo đúng “chương trình hành động”. Cho đến ngày nọ giữa hai mẹ con bùng nổ cuộc tranh cãi. “Con không muốn học gì nữa, con không muốn lấy chồng giàu” - con bé hét lên. “Lấy chồng giàu để sau này sướng cái thân con chứ ai?” - Chị quát. Con bé đanh mặt lại: “Con không biết sau này có sướng không nhưng giờ con khổ lắm rồi. Con lê lết vừa học các chương trình ở trường vừa đuổi theo các lớp kỹ năng mẹ đăng ký đến kiệt sức để làm hài lòng một người đàn ông con chưa bao giờ biết”. Trước đôi mắt mở to kinh ngạc của chị, nó tiếp tục: “Bây giờ con mới hiểu học nghệ thuật để làm phong phú hơn tâm hồn chứ không phải để lấy chồng giàu, nhưng con đã chán ghét học chúng từ nhỏ rồi. Mẹ có biết khám sức khỏe kỳ vừa rồi bác sĩ nói gì không? Nói là cơ thể con bị suy nhược cần phải nghỉ ngơi đó!”.
Rồi nó òa khóc nức nở. Chị bàng hoàng đứng lặng không nói được tiếng nào.
Xuyên Vân
Bình luận (0)