Nỗi nhớ quê trong những ngày giãn cách thêm đong đầy. Bởi đâu đó trong nỗi nhớ là bóng dáng mẹ tần tảo sớm hôm, bên bếp lửa hồng nháo bột đều tay.
Sáng nay, mở món quà mẹ gửi theo chuyến xe khách, tôi bất ngờ với đùm bột trắng được mẹ gói cẩn thận. Mấy đứa nhỏ tò mò hỏi: “Mẹ ơi! Cái gì đấy mẹ?”. Tôi trả lời: “Bột làm bánh lá đó các con”, thế là chúng reo lên sung sướng: “Sắp có bánh lá ăn rồi mẹ ơi”.
Niềm vui trong trẻo trong mắt các con, khiến tôi nhớ lại tuổi thơ ngày nào háo hức ngồi nhìn mẹ gói bánh. Chờ đợi được thưởng thức chiếc bánh đầu tiên thơm phức, nóng hổi.
Để món bánh lá thơm ngon tròn vị, đầu tiên phải chọn loại gạo để khi làm bánh không quá dẻo cũng không quá khô. Loại gạo mà sau mỗi vụ mùa thu hoạch, mẹ tôi dành ít lúa được phơi dưới nắng vàng ươm, đem sẩy những hạt lép, chỉ chọn những hạt lúa mây mẩy, cất trên cót.
Trong làng vẫn còn giữ được thói quen xay bột nước, bởi gạo xay với nước khi nháo sẽ dẻo mịn hơn. Tôi nhớ tuổi thơ của mình phải từng ngồi chờ rất lâu để được đến phiên xay bột, bởi cả làng chỉ nhà bác Tuấn có cối xay. Mỗi lần mang bột về, tôi hãnh diện lắm vì mình góp một công không nhỏ trong việc làm bánh. Ở nhà mẹ đã chuẩn bị bếp lửa để nháo bột. Nháo bột chỉ cần độ nóng vừa phải của than, nếu lửa quá to thì bột dễ bị cháy, không ngon. Đôi tay mềm mại nháo bột đều bằng đôi đũa chìa rất chuyên nghiệp, càng nháo bột càng dẻo, càng trắng mịn. Nháo cho đến lúc cảm giác bột mềm có thể múc ra được thì mẹ bắc xuống bếp.
Khâu chuẩn bị lá để gói cũng khá cầu kỳ. Mẹ chọn cắt những chiếc lá to đẹp đem hơ qua ngọn lửa hồng, rồi cắt gọn gàng mang đi rửa sạch dựng cho ráo nước. Buổi sáng, mẹ tôi dậy rất sớm vào đình làng (nơi họp chợ quê) mua miếng thịt ba chỉ tươi ngon về làm nhân bánh. Thịt được băm nhỏ nêm nếm gia vị vừa ăn bắc lên chảo xào chín, bỏ hành tím đã băm nhỏ cùng chảo thịt đảo nhanh đều rồi tắt bếp, rắc thêm tiêu bắc để vị bánh thơm đúng điệu. Bí quyết của mẹ là không được xào chín hành, bởi nó sẽ chua, mất vị ngon của nhân bánh.
Mẹ tôi gói bánh rất nhanh, không chỉ đẹp mà bột và nhân hòa quyện vào nhau, ăn rất đậm đà. Chỉ thoáng chốc đã đầy cả rổ bánh xanh mướt, đều tăm tắp được xếp chồng lên nhau cẩn thận. Để bánh được ngon, mẹ thường hấp để bánh chín bằng hơi, khi bột bong ra khỏi chiếc lá, lúc đó bánh đã chín.
Sự háo hức của tôi cuối cùng cũng được thoả mãn bằng việc mẹ cho thử chiếc bánh chín đầu tiên. “Nóng hổi vừa thổi vừa ăn”, cảm giác đầu tiên là vị dẻo ăn mềm môi của bột, vị ngậy thơm vừa ăn của nhân... Và trong tâm trí tôi vẫn còn đây nỗi nhớ da diết mùi khói tỏa ra từ căn bếp củi, mùi lá dong chín, cùng hình bóng quê nhà. .
Bình luận (0)