Vợ không già sao được khi mà hằng ngày cả một núi công việc. Ngoài thời gian ở công sở thì tất bật với việc nhà. Vợ chắt chiu, tằn tiện lo cho chồng con được đầy đủ đến mức ốm cũng để tự khỏi, không dám ăn diện, làm đẹp như những người phụ nữ khác. Chồng chẳng giúp được gì cho vợ nhưng đi đâu cũng bảo vợ là sướng nhất. Mỗi lần vợ nhờ chồng làm giúp một việc gì thì chồng lại bảo: Thế có vợ để làm gì? Chồng thì đến cái nồi cơm điện cũng không biết nấu, bất công vậy mà chồng không biết thông cảm lại còn chê vợ già.
Chồng người ta thì bảo: vợ là nốt nhạc, là cành hoa, là mùa xuân, là ly nước mát, là báu vật trời cho, đằng này chồng gì mà lại gọi vợ là: vợ già, lại còn cài vào điện thoại di động nữa chứ! Chồng chẳng coi vợ ra gì, vợ vừa buồn, vừa bực. Sống với chồng mãi mà vợ chẳng biết mình là gì đối với chồng nữa.
Trách khéo chồng thì chồng bảo: không phải vợ già mà là vô giá đấy, vợ hiểu nhầm rồi vì trong điện thoại không có cài dấu. Lạ thế, vợ không dám tin đó là sự thật nhưng nghĩ lại chồng chưa bao giờ nói một lời ngọt ngào hay khen vợ lấy một câu mà bây giờ lại bảo vậy thì chắc... đúng rồi. Một việc làm cỏn con không mấy ai để ý đó cũng đủ khiến cho vợ hạnh phúc đến rơi nước mắt và còn cảm thấy rất ân hận vì đã nghĩ oan cho chồng. “Vợ là vô giá”. Câu nói đó giống như một thứ gia vị nêm vào “món canh hôn nhân” cho thêm ngọt thêm ngon, thêm nồng ấm, giúp vợ thêm sức mạnh về tinh thần lẫn thể chất để làm việc hăng say hơn và chăm sóc chồng con chu đáo hơn, như đáp lại tấm thịnh tình của chồng.
Vậy mà một hôm, vợ vô tình khi nghe được câu nói của chồng với bạn nhậu: “Đối với tui, vợ già hay vô giá đều nghĩa như nhau. Vợ già là đồ cổ, chỉ có đồ cổ thì mới vô giá, đồ cổ bình thường thì bán được khối tiền nhưng đồ cổ này bán không ai mua, cho thì không ai thèm lấy, để thì không sợ bị mất...”.
Vợ nghe mà cụt cả hứng, nghe mà buồn đến chảy nước mắt...
Thu Hiền
>> Những nghệ sĩ không "sao": Bỏ chồng, không bỏ nghề
>> Người "tối giản
>> Ông chồng hài hước
Bình luận (0)