Chàng trai với chùm khối u khổng lồ

09/04/2012 03:39 GMT+7

Cánh tay trái to như “chân voi”, thịt da chảy xệ, dài khỏi đầu gối; lưng cũng bị còng đi vì “gánh” thêm 3 khối u to tướng khác... Đó là tình cảnh của Lê Thanh Vũ (ngụ ấp Phước Hiệp, xã Mong Thọ B, H.Châu Thành, Kiên Giang).

Cánh tay trái to như “chân voi”, thịt da chảy xệ, dài khỏi đầu gối; lưng cũng bị còng đi vì “gánh” thêm 3 khối u to tướng khác... Đó là tình cảnh của Lê Thanh Vũ (ngụ ấp Phước Hiệp, xã Mong Thọ B, H.Châu Thành, Kiên Giang).

Mới 26 tuổi nhưng trông Vũ khắc khổ, già gấp đôi so với số tuổi. “Lúc nhỏ, cơ thể Vũ phát triển bình thường, không có dấu hiệu bệnh tật gì. Đến năm 4 tuổi, khắp cơ thể Vũ, nhất là phần bụng, ngực và lưng xuất hiện các khối u to cỡ ngón tay cái. Ban đầu cánh tay trái của Vũ chỉ to hơn cánh tay phải chút ít, nhưng khoảng một năm sau thì nó to quá cỡ. Liên tiếp những năm sau cánh tay cứ phát triển như… chân voi. Bao nhiêu da, thịt cứ đổ dồn, chảy xệ từ trên vai trút hết xuống cùi chỏ và cổ tay, làm cánh tay bị biến dạng. Từ ngày cánh tay phát triển dị thường thì cơ thể bé nhỏ của con trai tôi gầy guộc chỉ có da bọc xương”, bà Mùi - mẹ Vũ, bộc bạch.

Chưa hết lo lắng vì tấm thân gầy của con trai phải “gánh” một cánh tay “khổng lồ” thì những khối u bắt đầu xuất hiện thêm ở trên lưng và ngày càng lớn. Bây giờ, lưng của Vũ bị còng vì phải mang thêm 3 khối u quá cỡ. Cơ thể Vũ nặng 50 kg thì các khối u đã chiếm hơn nửa trọng lượng. Vì các khối u quá cỡ khiến thân hình Vũ bị biến dạng, ngày càng co rút lại. Sau ngày cha mất, gia đình khó khăn, Vũ đi bán vé số phụ giúp gia đình. Bất chấp căn bệnh lạ hành hạ, Vũ vẫn lê la đây đó để mưu sinh. Bà Mùi tâm sự: “Con cái đều nghèo, có cuộc sống riêng. Bây giờ thằng Vũ đi bán từng tờ vé số để mua gạo nuôi tôi. Bán được bao nhiêu tiền lời, nó gom góp, không dám ăn xài, mỗi tuần mang tiền về nuôi mẹ. Cứ thấy hũ gạo trong nhà gần hết nó lại lê la đến chợ mua gạo về đổ cho đầy”.

Vũ cho biết, mỗi ngày anh bán được khoảng 60 tờ vé số, kiếm lời 50.000 - 60.000 đồng. Ngoài khoản tiền nhà trọ mỗi tháng khoảng 350.000 đồng, Vũ không dám xài thêm đồng nào. Cơm ngày 2 bữa, Vũ được một người tốt bụng ở chợ cho ăn miễn phí, nhờ vậy mới có tiền dư gửi về nhà.

Do các khối u to quá cỡ nên Vũ gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt. Để mặc được một chiếc áo cũng vô cùng khổ sở. Cánh tay to như “chân voi” làm Vũ không còn sức lực, không cầm nắm gì được. Nhìn đứa con trai hơn 20 năm phải “cõng” những khối bướu quá cỡ trên người, bà Mùi xót xa: “Đời tôi đã khổ, bệnh tật đau ốm triền miên giờ còn làm khổ con trai. Ước có được phép mầu gì giúp cho thằng Vũ qua cơn bạo bệnh”.

Đăng Thảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.