img

Gương mặt từng sở hữu bộ sưu tập giải thưởng kỷ lục của điện ảnh Việt trở lại với một vai nữ chính khác tông hoàn toàn: Người đàn bà tham vọng trong bộ phim truyền hình 85 tập Hoa vương (remake kịch bản Hàn Quốc, khởi chiếu trên VieON từ 17.4). Cùng đó là phim điện ảnh Đất rừng phương Nam và vở nhạc kịch Em em chị chị (Sân khấu IDECAF)...

Diễn viên điện ảnh Hồng Ánh: “Ai cũng có thể là một ngòi nổ, không chừng !” - Ảnh 1.

Trở lại cùng lúc với 3 dự án, đều ở vai trò diễn viên, vẻ như tuổi 46 của Hồng Ánh vẫn nặng nợ với nghiệp diễn xuất, thay vì trở thành nhà sản xuất phim như từng tính theo đuổi?

Đúng là tôi từng ôm quyết tâm trở thành một nhà sản xuất phim, lúc đó tính đầu quân cho đài truyền hình. Háo hức đến nỗi vừa cưới nhau xong là tôi cắp cặp sang Singapore đi học ngay. Nhưng rồi khi về nước và vào việc, tôi nhanh chóng nhận ra mình khó thích hợp với môi trường quốc doanh. Từng thành lập hãng phim riêng và sản xuất phim điện ảnh đầu tay Đường đua (cả trong vai trò đồng tác giả kịch bản), hay như 3 năm sau đó là đạo diễn phim Đảo của dân ngụ cư…, nhưng bấy nhiêu cuộc thử sức trên các vai trò mới kia cũng không làm nguội đi niềm đam mê nghiệp diễn trong tôi, thậm chí còn ngược lại. Tới tầm này, còn được diễn và được hóa thân vào những vai diễn khác màu, với tôi thực sự là một niềm hạnh phúc. Quay lại phim trường ở vai trò diễn viên trong các dự án phim khác nhau: phim truyền hình dài tập, phim điện ảnh chiếu rạp… cũng giúp tôi thường xuyên được cập nhật các guồng quay, quy trình làm phim càng lúc càng hiện đại, để đảm bảo cách diễn của mình sẽ không bị cũ trong những chuyển động chung đó cùng bạn nghề.

Đặc biệt thành công với những vai nữ nhiều thua thiệt, ẩn ức nhưng cũng từng bị cho là ít nhiều "một màu", trong Đời cát, Người đàn bà mộng du, Cầu thang tối, Tâm hồn mẹ, Trăng nơi đáy giếng… hay gần nhất là Cây táo nở hoa…, Hồng Ánh dần có cơ hội "đổi màu" với các vai phản diện hoặc khác tông như trong Tiệc trăng máu hay lúc này là Hoa vương. Chị có tự cho rằng đó là một cuộc phiêu lưu ngoài sở trường?

Với nhiều người thì đó được cho là cách tôi bước ra khỏi "vùng an toàn", nhưng với những ai biết rõ tôi thì sẽ không bất ngờ với các màu khác nhau đó. Như chồng tôi vẫn thường hay "giễu": "Ai không biết mẹ, dễ bị vẻ ngoài của mẹ "đánh lừa". Sự thật là đằng sau cái vẻ hiền lành, cam chịu… như mọi người từng quen thấy Hồng Ánh trên màn ảnh hay thậm chí ngoài đời, tôi thật ra là một "kẻ siêu quậy", rất hướng ngoại và luôn bị hấp dẫn bởi các hoạt động có tính trải nghiệm. Tôi thậm chí còn từng gần như không thể là người phụ nữ của gia đình khi không thích ở nhà, nấu cơm bằng nồi cơm điện mà còn bị sống nữa, tiền kiếm được bao nhiêu toàn dành… đổi xe, Vespa sắm lúc 2 - 3 chiếc, suốt ngày chạy lông nhông ngoài đường. Leo rào, tự thay lốp xe dự phòng, hay như bây giờ vẫn tự leo trèo sửa chữa bóng đèn các thứ, tay chân sứt sẹo là thường.

Diễn viên điện ảnh Hồng Ánh: “Ai cũng có thể là một ngòi nổ, không chừng !” - Ảnh 3.

Có điều gì duy nhất giống giữa Hồng Ánh và típ nhân vật vốn từng quen được mặc định kia không?

Cũng có. Đấy là tính nhường nhịn và không hơn thua. Thường thì người ta sẽ không chịu buông cái gì, nhưng đôi khi cũng có thể chịu thiệt thòi một cách hạnh phúc. Nghĩ đi, những vai diễn được thương nhiều nhất trên màn ảnh là ai, nếu không phải là mấy người hay phải chịu thua thiệt? Có thể đôi khi họ bị lên án hay gây thất vọng vì sự cam chịu; nhưng khi cần bảo vệ, người ta sẽ chọn bảo vệ trước tiên những người yếu thế.

Hay ho gì được thương kiểu đó?

Thương, khác với thương hại. Sống mà phải cạnh tranh mệt lắm.

Diễn viên điện ảnh Hồng Ánh: “Ai cũng có thể là một ngòi nổ, không chừng !” - Ảnh 4.

Hiếm hoi là diễn viên phía Nam từng được mặc định là "diễn viên phim nhà nước" và luôn được đặt ở vai trò "át chủ bài", nay chuyển qua đóng phim thương mại và "bị" đặt cạnh những gương mặt trẻ trung ăn khách khi đã ở vào bên này triền dốc của thanh xuân, có bao giờ chị cảm thấy "khớp", mặc cảm?

Không, vì tôi luôn biết rõ vị trí của mình ở đâu và cần cho việc gì. Tôi không bao giờ ngại vai phụ, vì tôi luôn biết cách biến hóa để khiến mình khác biệt. Xem lại băng video hồi tôi còn học múa năm mười mấy tuổi, tôi để ý thấy mình vẫn luôn là người được quay hình nhiều nhất, hẳn là bởi ý thức không để mình bị lẫn trong đội hình. Tôi được cái ý thức đó, ngay từ bé. Ý thức về sự khác biệt. Nỗ lực để khác biệt. Tiệc trăng máu chẳng hạn, trời ơi nhìn Kaity Nguyễn đi, em ấy quá mướt đi, non tơ quá đi! Và đó là giá trị của sự mới mẻ. Ai chẳng từng có tuổi trẻ, và năng lượng riêng có của tuổi trẻ. Còn mình, ở vào tầm tuổi này, giá trị của mình là tạo được sự an tâm cho đạo diễn. Là giá trị của trải nghiệm.

Từng nếm cú lỗ tiền tỉ mang tên Đường đua khi mang tiền nhà đi nướng, tròn 10 năm trước; nay nhìn những thất bại của Thanh Sói hay thắng lợi giòn giã của Nhà bà Nữ, giấc mơ đặt chân vào "đường đua" sản xuất phim liệu có còn ngoi lên trong chị?

Đường đua dù lỗ nặng (đầu tư hơn 10 tỉ đồng, thu về chưa được 1/3) nhưng tới lúc này nhìn lại, cá nhân tôi vẫn cảm thấy tự hào về thành quả đó của mình, ít ra là về quy trình sản xuất chuyên nghiệp nhất có thể của nó ở thời điểm đó. Sai lầm có lẽ do mình đã xác định sai mục tiêu, giữa cái mình muốn và cái khán giả muốn. Thanh Sói vừa rồi quả thật cũng khiến tôi nhớ lại cú ngã của Đường đua 10 năm trước. Đúng là để kể một bộ phim về hành trình "hắc hóa" của nhân vật quả không dễ gì tìm được điểm gặp với đám đông. Nếu muốn kiếm tiền thì chắc nên là những câu chuyện của gia đình, liên quan tới ẩn ức của số đông, hơn là những chuyện như Thanh Sói hay Đường đua muốn kể. Nhưng để thắng được như Nhà bà Nữ thì lại chỉ có thể là Trấn Thành. Dù luôn muốn kể những câu chuyện khác (tới giờ tôi vẫn muốn làm được một bộ phim hành động) nhưng tôi vẫn đặc biệt đánh giá cao Trấn Thành trong cách bạn ấy rất là nhạy bén, rất đời, đã bê nguyên xi đời sống lên màn ảnh đúng như nó đang diễn ra.

Sau những "trò quậy" cả trong nghề lẫn trong đời, giờ đâu là tâm thế sống chủ đạo của chị, trong cuộc hôn nhân gần 15 năm tuổi cạnh người chồng thành đạt và "khét tiếng đào hoa"?

Giờ thì tôi thích ở nhà hơn nhiều và biết quý trọng hơn sự bình yên. Có lần tôi cũng hỏi Sơn (nhà phê bình, doanh nhân Nguyễn Thanh Sơn - PV): "Ba ở lâu với mẹ chắc vì… mẹ nhạt?", thì Sơn bảo: "Không. Vì ba thương mẹ". Tôi cũng chưa bao giờ hỏi Sơn là… có sợ tôi không, ở điểm nào. Nhưng tôi chắc Sơn biết rõ cái máu nổi loạn đó ở tôi, để bất cứ lúc nào đó, ai mà biết được, cũng có thể là một cái ngòi nổ không chừng. Còn tôi thì thích cái cách Sơn không ngừng học, nói thẳng ra tôi vẫn thuộc típ ngưỡng mộ chồng mình, vì Sơn luôn có cái cho tôi học. Và dù gì thì sống 2 mình vẫn cứ là tốt hơn 1 mình.

Giờ tôi vui niềm vui sáng ra tha một lũ chó mèo lóc nhóc đi tập thể dục (nhà tôi hiện nuôi tới 5 con chó và 5 con mèo, hầu hết đều từ nguồn cứu hộ), rồi tấp lên xe, tha tới công ty như người ta đưa con đi trẻ vậy, rồi tối lại tha về… Tới giờ đi ngủ, "các con" cũng nhắc khéo "ba mẹ" nữa, khều chân không cho dùng điện thoại. Tụi này chuyển sang nhà thuê, có vườn, cũng là để có chỗ cho chó mèo chạy nhảy. Nhiều người nghĩ, chắc không có con nên nuôi chó mèo làm vui, không phải. Tôi và Sơn đều có máu yêu động vật từ nhỏ. Với tôi thì sau tình yêu điện ảnh, có lẽ là tình yêu chó mèo.

Nói ra thì hơi ích kỷ, nhưng chó mèo cũng là một kiểu giữ mình lại, là vì nó lệ thuộc hoàn toàn vào mình, vừa không thôi làm nũng mình, lại cũng vừa bảo vệ mình, và không bao giờ phản bội.

Diễn viên điện ảnh Hồng Ánh: “Ai cũng có thể là một ngòi nổ, không chừng !” - Ảnh 7.

Với Hồng Ánh, sau tình yêu điện ảnh có lẽ là tình yêu dành cho chó mèo - Ảnh: NVCC

Nếu được thêm lần nữa làm phim, câu chuyện chị muốn kể nhất lúc này là gì?

Câu chuyện về ngoại tình, không hẳn ở khía cạnh tiêu cực. Tôi muốn mổ xẻ tại làm sao người ta lại nhất thiết phải duy trì mối quan hệ đó…

Giờ chị còn tin vào tình yêu không?

50 - 50. Tôi tin vào duyên số nhiều hơn. Tình yêu cũng có, nhưng nó không đẹp đến mức như người ta vẫn nghĩ. Nhưng mà tôi tin vào tình bạn.

Hôn nhân, chị muốn nó có hấp lực và quyền lực của sân khấu hay điện ảnh?

Điện ảnh giúp níu giữ thanh xuân, vì nó ngưng đọng lại khoảnh khắc. Nhưng sân khấu thì được quyền làm lại. Nếu được, tôi mong là cả hai.

Diễn viên điện ảnh Hồng Ánh: “Ai cũng có thể là một ngòi nổ, không chừng !” - Ảnh 8.

Diễn viên điện ảnh Hồng Ánh: “Ai cũng có thể là một ngòi nổ, không chừng !” - Ảnh 9.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.