Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng khi nhận lời đồng hành cùng vợ chồng anh trong dự án điện ảnh "Con Nhót mót chồng" đã kể với tôi rằng: "Cặp đó cứ gặp nhau là ôm hôn và giỡn nhau hoài như… mới cưới vậy, mà là thật, không phải diễn nha!". Thế sao lại nỡ… xưng hô "mày - tao"?
- Thì lúc mới quen được Trang, mình vốn sẵn quen kiểu ngôn ngữ đường phố, lại phấn khích quá nên tự dưng buột ra cái từ đó. Tại trong đầu mình luôn nghĩ, mình có quý ai, thương ai lắm thì mới gọi "mày tao" chớ! Kêu vậy nghe nó đã lắm, nó mới tải được hết chữ thương của mình. Trang mới đầu nghe cũng "đứng hình" luôn, ghét lắm, nhưng giờ, sau hơn 10 năm ở chung thì nghiện luôn rồi (tất nhiên là thường chỉ lúc có mỗi hai đứa với nhau thôi). Tới hồi, tôi lại thích chuyển qua xưng "tui" với "bà", trớt quớt vậy đó!
Và rồi sau hơn 10 năm sống chung là đòi… "chết chung"?
- Ờ đúng, nhưng tất nhiên… không phải bây giờ. Đợi tới lúc già, ngủ một giấc xong nắm tay nhau cùng đi luôn - Đó là điều tụi tôi mơ ước, và hứa với nhau rồi đó! Trang kêu: "Được vậy thì hay quá!".
"Cặp đũa lệch" ngày nào: chị tiểu thư/anh đường phố, chị đào chính/anh nhân viên hậu đài đi phát tờ rơi… - nhờ đâu ngày càng bớt "lệch"?
- Là nhờ suốt 5 năm tán bả (cô ấy - P.V) muốn chết, suốt ngày gây nhau đó! Chuyện tình nổi tiếng nhà hát thành phố vì… chia tay nhau như cơm bữa. Gần như ngày nào cũng gây lộn, có bao tính xấu chưng ra hết, tới lúc về chung nhà đâu còn tính xấu nào mà gây nữa.
Mà thiệt ra Trang hay nghe, tính bả đàn ông lắm! Bả không quan tâm đến việc khác đâu, chỉ quan tâm công việc. Bởi vậy mà hồi đầu về ở chung với nhà chồng, ba mẹ tôi cũng bị tổn thương đó, mà giờ thì quý lắm, coi như con ruột, mua đồ cho Trang còn nhiều hơn cho con đẻ, có chuyện gì toàn đi bênh con dâu không à!
Bà Trang bả như bị "mù mắt" vậy đó! Gặp con nhà người nói chuyện 3 tiếng liền, 3 hôm sau bả quên sạch. Bạn thân lâu ngày gặp lại, đi lướt qua bả cũng không nhận ra luôn. Tính bả kỳ vậy đó, ý là ngày hôm đó bả cần đi tới điểm đó, làm cái việc đó, là bả chỉ nghĩ tới nội việc đó không à, không quan tâm bất cứ việc gì khác trên đường. Tới hồi tôi phải la lên: "Em ơi em kỳ quá à, cô đấy anh chỉ gặp trên FB thôi mà còn nhớ, sao em gặp người ta ngoài đời rồi mà em còn quên được vậy trời!".
Trang nói chung không phải là mẫu phụ nữ phức tạp, tính bả đơn giản lắm, tình cảm cũng không bộc lộ ra ngoài luôn. May ra chỉ bộc lộ với con. Nhà sống kiểu "tam đại đồng đường" nhưng nhờ cái sự "vô tâm vô tính" ấy của bả mà suốt hơn 10 năm qua không bao giờ xảy ra bất hòa là thế.
Nhưng coi vậy mà bả sống có hiếu lắm nghen! Hồi trước nhà bả phá sản, bả nai lưng đi làm cứu ba mẹ mấy phát liền. Mà không bao giờ thấy bả khoe nha, chỉ khi tới nhà nghe ba mẹ kể về bả tự hào lắm, mới biết. Nghe riết, gặp riết rồi thấy, trời ơi cô này dễ thương quá nè, nên phải cố mà tán cho kỳ được!
Trang có cái hay là không bao giờ nói ai kiếm được nhiều hơn, kể cả mấy lần tôi đầu tư đổ bể, làm nhà hết sạch tiền, Trang cũng không kêu nửa lời, không bao giờ hỏi khó, cũng không nhắc lại. Chỉ bảo: Làm ăn thua lỗ là chuyện bình thường, miễn đừng lấy tiền đi ăn chơi tầm bậy tầm bạ làm khổ vợ con là được!
Có câu "Vợ chồng tương kính như tân", phải "coi nhau như khách" thì mới bền lâu được! Câu đó có đúng với nhà anh?
- Không có đâu! Không có ai coi nhau như khách mà thành tri kỷ được! Chỉ có là tôi tuyên bố từ đầu: Có hai thứ của anh, em đừng bao giờ động vào, một là gia đình anh, hai là công việc của anh, còn các thứ khác anh chiều em thoải mái.
"Anh khôn quá Luật!". Không đụng tới "gia đình, công việc"…, thì còn gì để đụng nữa trời!
- Tại biết sao không, gia đình với tôi quan trọng lắm, vì tôi từng… không biết quan trọng gia đình. Hồi nhỏ tôi nghịch dữ lắm, chẳng bao giờ ở nhà được lâu, cứ bạn rủ là đi, đi bụi luôn đó, tôi gần như lớn lên trên đường phố, có đêm không về, có bữa còn gây lộn, có cái xe để đi cũng bán luôn. Có bữa đang đêm tôi về, mẹ tôi lại lồm cồm bò dậy, bà lo lắm. Tới lúc tôi đi nghĩa vụ quân sự, bà cũng vẫn không hết lo nữa. Bà khóc quá trời vì tôi. Tới rồi có hồi nhà tôi mắc nợ, thấy mẹ khổ sở lật qua lật lại không ngủ được, tự nhiên thấy thương mẹ quá… Phải đến lúc đi làm và biết kiếm tiền khó khăn như thế nào, tôi mới biết thương ba mẹ. Nên tôi mới nói với Trang: Chỉ cần một lần vợ anh sai hỗn với ba mẹ là giữa vợ chồng sẽ có một lằn ranh, anh không muốn làm ba mẹ phải khóc vì anh nữa…
Vậy đã bao giờ anh làm Trang phải khóc?
- Làm được Trang khóc mà dễ! Thời điểm khó khăn nhất là hồi tôi kinh doanh đổ bể, lúc đó Trang vừa sinh con, nhà có bữa hết sạch tiền đến nỗi không có cả tiền mua sữa cho con. Ông bà nội ở ngay sát thì phải giấu chuyện vì sợ bà lại khóc quá trời. Không lẽ kêu với bạn bè đồng nghiệp, tao không có tiền mua sữa cho con tao, kỳ lắm! Đành muối mặt chạy qua vay bà ngoại 2 triệu, bà xót cháu la lên: "Trời ơi mày hổng có tiền luôn à!". Cầm hộp sữa về nhà, thấy Trang rưng rưng, thương lắm. Tới lúc con mới đầy tháng, bả nhao ra đường đi làm, nói dối là nhớ nghề, mà thiệt ra là vì không có tiền…
Phải tới lúc game show bùng nổ, Thu Trang - Tiến Luật may mắn thành cặp đôi đắt show, hai đứa tích cóp dần mới đủ tiền cho Trang theo đuổi giấc mơ trở thành nhà sản xuất phim, lại còn may mắn có phim đạt doanh thu trăm tỉ... Còn tôi thì kể từ đó cũng chừa cái tội ham đầu tư tùm lum tà la, tiền kiếm đến đâu đưa nộp Trang hết, vì bả có tay giữ tiền lắm.
Giờ tụi tôi cười suốt à, giỡn nhau suốt ngày, lúc nào giỡn được là giỡn!
Đi bụi, vô tâm, kinh doanh đổ bể… - Ngần ấy thứ liệu có khiến anh luôn phải sống trong dằn vặt vì từng làm khổ hai người phụ nữ quan trọng nhất đời mình: mẹ và vợ?
- Dằn vặt thì không, vì tôi không hay lấy quá khứ ra dằn vặt bản thân, thất bại xong là đứng lên ngay, quyết không để thất bại gặm nhấm mình, sống vậy sao sống nổi trời! Chỉ là mình thấy thương thôi, phải thương thì mới làm gì đó cho họ được. Vì cái thành công của một thằng đàn ông, tôi nghĩ không phải là tiền tài danh vọng, mà là phải làm cho người thân của mình được hạnh phúc. Càng lớn, càng chứng kiến nhiều cuộc chia ly không biết trước, lại càng phải tự bảo mình: Nếu còn được sống với nhau, cạnh nhau, thì hãy tranh thủ làm những điều tốt nhất cho vợ con, ba mẹ, đừng chần chừ thêm nữa…
Điều khiến anh tự hào nhất khi đứng trước người phụ nữ của mình là gì?
- Là tôi chưa bao giờ nhờ gia đình Trang bất cứ cái gì, trừ duy nhất cái lần mua hộp sữa đó. "Đũa có lệch" lúc nào đó thì tôi cũng chưa bao giờ nương bóng Trang để có được show hay ỷ lại vào vợ. Cũng chính vì không chịu đi đường tắt mà tôi từng phải loay hoay nhiều năm tự khẳng định mình từ một xuất phát điểm thấp hơn Trang rất nhiều. Tại tính tôi sĩ diện lắm, tôi quan trọng cái danh dự của tôi lắm.
Làm thằng đàn ông, đúng cũng được, sai cũng được, nhưng nhất thiết phải có lòng tự trọng!
Bình luận (0)